Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình, bỗng một ngày ngồi trên xe bus đi qua một góc phố tấp nập và chợt trông thấy cậu, có lẽ tớ sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được cậu chú ý, muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi cậu thật lớn, phá bỏ hết những gì ngăn cách giữa chúng ta… Nhưng rồi thì tớ cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng, lặng lẽ nhìn cậu xa dần, xa dần… Bởi lúc ấy tớ đã biết, tớ chỉ có thể cùng cậu đi một đoạn đường này thôi.

***

Tuổi thanh xuân tớ và cậu

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here