“Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi…” Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ.

***

Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời. Thế nên, anh chẳng thể trả lời câu hỏi “Em là gì giữa bề bộn đời anh?” bởi anh đã có một người gắn bó đủ nhiều để đừng yếu lòng trước những ngã rẽ lạc đường của thương yêu. Còn em, cũng chỉ có thể thở dài cho cuộc gặp gỡ mà mình đã chậm chân và khẽ đặt lên môi một nụ cười chấp nhận mỗi khi gần anh – như hai người tri kỷ.

Ở lưng chừng hạnh phúc

Trong mối quan hệ không thể gọi tên này, em không cần đến danh phận và anh không cấm cản được hai tấm lòng đổng điệu tìm đến nhau. Tự hai đứa biết đâu là ranh giới của yêu thương trễ nải để biết dừng lại kịp trước lúc tổn thương thêm bất kỳ ai. Khái niệm “đến trước – đến sau” đã phân định rõ ai cần được chở che và đâu là chốn quay về. Hẳn không phải là em.

(Trích “Ngày trôi về phía cũ” – Anh Khang)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here