Dạo này các em hay email riêng hỏi tôi về tình yêu, ảnh hưởng của nó lên nghề nghiệp, và những trở ngại họ đang gặp phải. Vì tôi chưa đủ sức tư vấn cho họ trong lĩnh vực tình yêu, nên tôi gửi họ đi nơi khác. Tôi viết câu chuyện của mình ở đây để chia sẻ với các em rằng, ”Sẽ luôn có lối ra và tôi luôn ở bên các em.”

***

Một

Qua Mỹ năm 14 tuổi, một trong những thú vui của tôi là chui vào thư viện công để đọc sách Việt. Các thư viện công của San Jose, mỗi chi nhánh đều có một tủ sách Việt đồ sộ, chứa đầy tất cả những sách xuất bản trước 1975. Tôi đọc tất tần tật, từ Duyên Anh, Bà Tùng Long đến Hồ Biểu Chánh, từ Kim Dung, Cổ Long đến Quỳnh Dao.

Thời tuổi teen giằng co giữa mộng mơ và thực tế, đầy hỗn độn do cú sốc văn hóa, loay hoay lội trong môi trường mới để khẳng định chính mình, tôi (may và xui thay) học về phong cách sống qua nhân vật Kim Dung, học về lịch sử Việt qua sách Trần Trọng Kim, và học yêu từ tiểu thuyết Quỳnh Dao. Lúc ấy, định nghĩa yêu của tôi là, ”Phải đặc biệt, phải mạnh mẽ, phải tom boy một chút (ngôn ngữ bây giờ là không bánh bèo), phải bất cần một chút… thì mới được yêu.”

Đường yêu

Hai

Tôi gặp mối tình đầu của mình năm 17 tuổi. Anh là một người bạn trong đám bạn quậy phá của tôi. Nhìn lại, tôi thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau khá ngột thở, với quan điểm ”yêu là phải hết lòng, hết sức, chung thủy đến tột cùng” chúng tôi vô hình chung trói buộc nhau tại chỗ, khổ sở vì bản thân có lúc bị hấp dẫn bởi một người khác, loay hoay tự tìm lời giải thích từ trong tôn giáo về tình yêu và hôn nhân dù tuổi cả hai đều còn rất trẻ.

Ngày 13 tháng 12 năm 2017
Sài Gòn, Việt Nam

Phoenix Ho (https://www.facebook.com/phoenix.ho.925)

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here