Bây giờ đang là đầu giờ chiều một mùa thu tháng 11, nó đang lang thang trên phố, một mình, đi bộ, không xe, tiền trong túi chỉ còn vài chục ngàn. Nó vội vã, vừa đi mắt nó vừa liếc ngang liếc dọc vào những tòa nhà, cao ốc, nhà hàng, khách sạn sang trọng, lúc này đã sáng đèn đẹp lung linh, nơi có đề bảng tuyển nhân viên. Đưa tay lau mồ hôi trên trán và má, nó thở dài. Một thằng sinh viên vừa ra trường thất nghiệp như nó, để tìm kiếm được một công việc nuôi thân không phải là dễ dàng ở cái đất Cẩm Phả này. Sắp đến ngày phải trả tiền thuê phòng trọ, làm sao đây, tháng trước đã thiếu nợ chủ trọ 1 tháng rồi, thêm tháng nữa không biết có bị đuổi khỏi phòng không…

***

Tối qua lúc nó đang ngồi viết lách trong phòng, nó để ý thấy có mấy người đến hỏi anh chủ phòng trọ xem còn phòng nào trống không? Nó biết, anh chủ cũng biết phòng trọ thì đã hết. Nhiều người thuê phòng quá, từ dân buôn bán tứ xứ, công nhân, cặp sinh viên sống thử, dân phụ hồ, bốc vác… Nó thì một thân một mình, bố chết, mẹ thì sống với đứa em gái đã yên bề gia thất. Một mình nó ở giữa cái đất Cẩm Phả này, không bạn bè, người thân. Nếu không tìm được việc làm thì làm sao nó tồn tại được. Đang ngồi nghỉ ở một gốc cây, nghĩ vậy, nó lại đứng dậy toan định đi, bất chợt một mùi hương sộc vào mũi làm nó khó chịu. Một mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm, mùi gì vậy, thối không ra thối, thơm không ra thơm, hăng hắc nồng nồng. Nó ngước mắt lên trời nhìn, nơi vòm lá xanh xum xuê vừa che nắng chỗ chân nó ngồi, nó nhìn thấy những chùm hoa màu trắng, tua tủa như súp nơ, hoa gì đây? Rõ ràng nó chẳng biết tí gì về hoa, nhưng nó khẳng định luôn từ bây giờ nó sẽ là “anti fan” cái loại hoa này. Nó bước vội để cô gắng thoát khỏi cái mùi hoa “anti” đấy, “anti” là tên gọi nó vừa tự sáng chế ra dành riêng cho loài hoa mà nó cho là đáng ghét nhất đối với cá nhân nó mà nó vừa tình cờ gặp được. Kỳ lạ thay, càng đi xa, mùi hương hoa anti càng nồng nàn và bay xa, nó nhăn nhó, nó mệt mỏi, nó nhăn mặt vì áp lực của cuộc sống, tiếng xe máy, xe ôtô, bán tải thi nhau gào rú, bon chen, bấm còi inh ỏi trên đường và cả vì cái mùi hoa nồng nặc thoang thoảng khắp mọi ngõ ngách. Sộc vào mũi nó. Nó đưa tay lên bịt mũi, vừa đi vừa chạy, nó căm thù loài hoa này…

Hoa Anti

Rồi nó đứng sững lại, nó giật mình, mặt nó bỗng dạng rỡ hẳn lên, nó tìm được việc làm rồi hả? Không, nó vẫn chưa tìm được việc làm, cũng chẳng thấy cái bảng treo tuyển nhân viên nào cả, cái nó đang chứng kiến, đang nhìn thấy, làm nó chẳng còn tâm trí gì mà làm bất cứ việc gì nữa. Nó đứng như trời trồng, mặt nó thất hồn, cả bầu trời của nó bây giờ như thu bé lại, mắt nó dồn tất cả về góc phố, nơi cái việc ấy đang xảy ra…

Nàng đưa chùm hoa anti lên mũi ngửi rồi mìm cười, nó yêu nàng và có lẽ từ giờ nó sẽ yêu hoa sữa…

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here