(truyenngan.com.vn) “- Bác này, bác đã gặp ma bao giờ chưa?

– …

– Trước giờ tôi không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến rồi, nó ở gốc cây đa đấy. Lúc đầu tôi nghe thấy tiếng khóc nên lại gần. Rồi bác biết tôi đã nhìn thấy gì không?”

***

Ông Hợp là cán bộ đã nghỉ hưu. Ông sống cùng gia đình trong một ngôi nhà khá khang trang nhìn ra một cái hồ rất rộng và đẹp.

Đất khu này rất đắt, nhưng các con ông vốn có hiếu lại may mắn thay rất thành đạt nên đã góp tiền mua cho bố mẹ một ngôi nhà hiếm hoi giữa lòng thành phố có thể tận hưởng không khí trong lành không ồn ào bụi bặm, để 2 ông bà có thể an dưỡng lúc về già.

Chuyển về đây chưa lâu, nhưng ông Hợp rất ưng ý. Mỗi sáng ông đều cố gắng dậy thật sớm, chạy một vòng quanh hồ. Hồ khá rộng, ông vừa chạy vừa đi, khi nào mệt thì dừng lại nghỉ một chút, từ lúc tinh mơ sớm đến lúc trông tỏ người mới hết một vòng.

Tôi có giống không?

Sáng nay cũng như mọi lần, đúng 5h ông Hợp bắt đầu vòng chạy của mình quanh hồ. Trời mùa đông rét căm căm, sương mù trắng xóa, nhưng đã quen với cái lạnh sáng sớm, vả lại cũng thích không khí yên tĩnh vắng vẻ lại trong lành bên hồ mỗi sáng, ông Hợp không nề hà gì. Trên đường chạy đôi khi cũng gặp đôi ba người chạy ngược chiều, ai nấy đều mũ áo khoác che kín mặt. Cũng phải thôi, sương sớm này có hại, không khỏe một chút là dễ ốm ngay.

Phía bên kia hồ so với nhà ông là một cây Đa rất to. Thế mới nói địa thế khu này đúng như một làng quê thu nhỏ giữa lòng thành phố. Thời buổi này dễ gì còn giữ được một cái cây như thế. Nghe đồn cái cây này ngày xưa chứng kiến biết bao nhiêu trận càn quét cướp bóc của giặc Pháp, cũng là nơi chứng kiến những thề hẹn sống chết của đôi lứa lúc chia xa.

Như thường lệ, cứ chạy đến gần cái cây là lúc đã thấm mệt, ông Hợp bắt đầu đi chậm lại. Bữa nay, đi được một đoạn, ông Hợp bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc âm ỉ ở đâu đó, càng lại gần cái cây tiếng khóc càng rõ hơn. Sốt ruột, ông rảo bước nhanh hơn.

Đến gần gốc cây, ông nhìn thấy hình như là một cô gái đang dựa vào gốc cây, tiếng khóc cũng chính từ đây. Nói là hình như bởi trời mùa đông sương giăng trắng, gần hồ không khí cũng khá âm u, đứng gần nhau vài mét cũng chả thấy rõ mặt. Ông nghĩ đó là một cô gái bởi chiếc váy cô đang mặc. Màu đỏ sặc sỡ và có đính kim tuyến óng ánh, nó có vẻ như một chiếc váy dạ hội.

Theo phản xạ, ông Hợp quay đầu lại.

Trên yên xe là một thân người cụt đầu, vệt máu đen đông lại hằn rõ trên cổ, hai tay vẫn giữ xe và hai chân vẫn đang đạp những vòng bánh xe lăn đều trên con đường ven hồ!

Phương Vũ

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here