(truyenngan.com.vn) Người ta nói rằng, khi một ai đó chết đi, linh hồn sẽ được người dẫn đường đưa về âm phủ. 

Người dẫn dường chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, không ép buộc, nếu linh hồn quá quyến luyến nơi đã sinh ra, hoặc người thân vì đau lòng mà không thể quên được người đã khuất, thì linh hồn đó sẽ bướng bỉnh không chịu đi và trở thành một linh hồn lang thang. Người dẫn đường sẽ bỏ đi, vì vậy mà họ vĩnh viễn không thể siêu thoát.

****

Ở một thành phố nọ có một ông già khó tính chẳng ai có thể lại gần. Ông ta không có ai ở bên cạnh chăm sóc, kể cả lúc trái gió trở trời, lúc ốm đau bệnh tật. Hàng xóm đến giúp đỡ thì ông cáu bẳn chửi rủa, xua đuổi hết không chừa một ai. Lâu dần cũng chẳng ai màng quan tâm đến nữa.

Ông sống ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác trong sự cô đơn tự nguyện, căn nhà gỗ thi thoảng vang lên tiếng ho khan đến oằn người. Mỗi đêm đều thấy tiếng rên rỉ đau đớn, đôi khi là tiếng khóc nỉ non vang lên. Thi thoảng người ta thấy ông đi ra ngoài mua đồ ăn mới biết là căn nhà vẫn có người sinh sống.

Người dẫn đường cõi âm

Người dần đường âm phủ đứng ngoài, thổi một bài sáo u uất, dường như nghe thấy tiếng sáo đau thương đó, Ông già thì thào:

“Ông nhớ con lắm, Xu ạ”

“Tại sao người để chồn con làm thế, người không sợ ông già sẽ cứ quyến luyến mà không chịu đi theo người, rồi sẽ thành hồn ma lang thang sao”

“Vì người sắp chết có thể nhìn thấy cái đuôi chồn” – Hắn cười và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here