Ẩn mình vào con hẻm tối, bên kia đường, mọi người đang vây quanh một cửa hàng cây cảnh sát ngã tư. Xác người đàn ông mập mạp với tấm vải trắng che từ đầu đến chân làm nhân viên nhà xác phải vất vả lắm mới khiêng lên xe được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù đã chết, một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi, gương mặt đắc ý. Nó từ từ chìm vào màn đêm.

***

Hoa độc

– Về rồi hả con. Người đàn ông gầy gò ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt khắc khổ, hỏi nó với giọng hiền hoà.

– Dạ! Bố chưa ngủ àh? Muộn rồi bố đi ngủ đi!
Người đàn ông ầm ừ vài tiếng rồi bước thật chậm vào trong, ông đã ngồi đợi nó từ lúc chiều, lúc mà nó gọi cho ông và nói vỏn vẹn một câu: “tối nay con về”.

Mặc cho mẹ nó cứ nhắc ông vào nghỉ, ông vẫn muốn ngồi đợi nó, tưởng chừng ông đã mệt mỏi lắm rồi.

Vào phòng, giờ chỉ còn nó với bóng đêm và sự tĩnh lặng đáng sợ. Nó đang chờ đợi, chờ đợi cái kế hoạch lập ra năm năm liệu có hoàn hảo như đã sắp đặt.
Nước mắt rơi xuống, nước mắt của kẻ sát nhân. Nó không khóc vì sự tiếc thương kẻ thù, nó chỉ khóc cho quá khứ thôi.

Một ngày, hai ngày vẫn không có động tĩnh. Ngày thứ ba báo đăng tin “Một người đàn ông ở Illinois đã chết do ngộ độc chất cicutoxin. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, trong cửa hàng của ông ta có một chậu hoa cần nước, có thể đây là nguyên nhân cái chết. Trong rễ cây cần nước có chứa chất độc cực mạnh mà chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ mất mạng.”

Điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch của nó đã đánh lừa được cảnh sát…

– Perry chết rồi! Người ta nói anh ta tự sát.

– Tôi cũng vừa biết tin sáng nay thôi, tự sát hay không điều đó tôi không rõ.

Ông Doug vẫn không ngẩng mặt lên, như không hề quan tâm, cắm cúi đọc mấy trang sách còn dang dở.

– Nếu đây là quả báo của Per thì quả là một nỗi đau lớn, trả giá quá đắt.

– Mẹ à! Nỗi đau thật sự chính là sự mất mát chứ không phải là cái chết.

– “Bell, con đang nói gì vậy” ông Doug có vẻ ngạc nhiên trước câu nói đầy ẩn ý của con mình.

– “Không có gì bố à!”

Sự mất mác, nó chơi trò được và mất với ông ta suốt 5 năm. Vì đơn giản, nó muốn ông ta chịu sự đau khổ tột cùng trước khi nó kết liễu cuộc đời ông ta, nhưng một con báo đùa giỡn với con mồi trước bữa ăn.

Năm năm trước, nó gặp lại ông ta với một bộ dạng khốn khổ. Perry đứng trước cổng nhà nó với quần áo tả tơi, bẩn thủi, gương mặt hốc hác. Ông ta nợ một khoản tiền rất lớn và đang bị truy sát. Lúc đó bố mẹ nó đã dang tay cưu mang mà không hề nghĩ đến những điều ông ta đã gây ra cho họ trước đây.
Nhưng có lẽ là ý trời, là ý trời khiến ông ta phạm sai lầm một lần nữa. Và lần này, ông ta phải trả giá…

“- Perry! Anh đã làm gì mà mắc khoản nợ lớn thế chứ?”

Ông ta cúi gầm mặt xuống, giọt nước mắt rơi xuống bát súp trên bàn. Ông ta im lặng.

“- Thôi anh ăn đi, có lẽ anh đã đói lắm rồi! Anh cứ tạm ở lại đây, vợ chồng tôi không phiền vì điều đó đâu”

Ông Doug vừa nói vừa vỗ vai Perry như muốn trấn an.

“- Cảm ơn cậu!” Perry vẫn không dám ngẩng đầu lên. Có vẻ rất hổ thẹn.

Vài ngày sau, Perry mới nói với Doug lý do ông ta lâm vào hoàn cảnh này. Sau khi ông ta lấy hết tài sản của ông Doug, tưởng rằng mình sẽ giàu có. Nhưng thứ không phải của mình thì sẽ không thuộc về mình. Ít lâu sau, cơ nghiệp nhiều năm tan biến trong tay Perry. Ông ta đánh bạc, sống xa xỉ và vướng vào bọn cho vay nặng lãi.

“- Tôi không có tiền Perry àh, anh cũng biết mà.”

Nó cười khẩy khi nghe bố nói thế với Perry. Nếu như nhiều năm trước, ông ta không lấy đi tất cả của gia đình nó thì có lẽ bây giờ ông ta không bần cùng đến mức này và bố nó chắc cũng sẽ có tiền giúp ông ta…

Hôm đó là một ngày mùa thu đìu hiu.

“- Xin anh đừng làm vậy, cả nhà của tôi sẽ chết mất. Tôi xin anh, Doug bị tim, ông ấy mà biết chuyện chắc không sống nổi đâu”

“- Không sống được thì chết đi. Câm miệng, cuốn gói và biến đi.”

Tim nó như vỡ tung, tiếng khóc não lòng đó, không ai khác là của mẹ nó. Bà vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông mà nó vẫn thân thiết gọi là chú Per. Nó nép sau cánh cửa, nó không đủ dũng cảm để chen ngang cuộc đối thoại. Một con bé vừa tốt nghiệp trung học, hiền lành và không biết gì ngoài học và học. Lần đầu tiên nó chứng kiến chuyện này, nó như bị đóng băng.

“- Xin anh, tôi van xin anh mà! Đừng lấy đi tất cả”

“- Không phải bà muốn chết sao?” ông ta chỉ ra phía cửa sổ bên ngoài, một hàng cây trúc đào hồng thắm. Ông ta mỉm cười, bước lên lầu. Mặc cho mẹ nó ngồi khóc vật vã như sắp ngất.

Đã quá khuya, trong bóng tối, ngài thanh tra ngồi bên chiếc bàn làm việc, trong đầu tự hỏi vì sao mình lại phải suy tư như thế này, từ lúc biết Jackson có âm mưu giết nạn nhân, dù không phải là kẻ giết người nhưng việc tù tội là không thể tránh khỏi, giờ đây anh đã có quyết định của riêng mình.

Vụ án khép lại, chi tiết về viên đường và đoạn băng ghi hình đã được thanh tra che đậy. Không ai bị tình nghi và cũng sẽ không có thêm một cuộc điều tra nào nữa. Ngài thanh tra gọi đó là sự trả ơn. Nếu không có Jackson thì có lẽ anh đã mất mạng trong một lần truy bắt tội phạm. Dù là bạn nhưng cũng chẳng ai đủ dũng cảm đỡ đạn cho bạn mình. Jackson giải thích rằng mạng sống của anh không quan trọng bằng của thanh tra vì thanh tra còn có gia đình, có những người yêu thương còn Jackson thì không. Điều đó cũng lý giải cho việc Jackson đã ích kỷ để bảo vệ người mình yêu.

Jackson tình cờ phát hiện Perry dính líu đến một tên sát thủ và anh đã nghĩ người ông ta muốn giết hại là Esabella. Anh đâu biết rằng Perry hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Esabella trong cuộc sống của ông, ông tìm gặp tên sát thủ là vì một chuyện khác.

Nhưng ông ta nào ngờ chính việc đó đã mang đến cái chết cho mình. Esabella cũng biết việc Perry tìm gặp một tên sát thủ nguy hiểm. Vì bản chất xấu xa của ông ta, nó cũng nghĩ ông ta đang muốn làm hại ai đó nên nó đã ra tay trước khi ai đó bị làm hại. Trong những chậu hoa Perry trồng, có một chậu hoa mà ông ta thích nhất, hoa cần nước. Chậu hoa là một món quà mà ai đó đã gửi cho ông, kèm theo đó là vài thông tin về loài hoa này. Ông đã nghĩ rằng loài hoa này sẽ mang lại nhiều lợi nhuận khi ông lai tạo và bán nó cho những người thích mạo hiểm trồng hoa độc. Do đã biết đây là loài hoa độc nên ông rất cẩn thận với nó, nếu không do Esabella cố tình đầu độc ông ta bằng việc bỏ độc vào thức ăn thì hẳn sẽ không bao giờ ông sơ suất để mình bị trúng độc.

Có những bí mật không nên tiết lộ…

Ngày hôm đó ông Doug nhận được cú điện thoại không mong muốn từ người bạn cũ. Perry nói rằng nạn nhân của một tên sát thủ là nữ doanh nhân, hắn tìm thấy nhật ký của bà ta, trong quyển nhật ký có nói đến Perry và đứa con mà bà đã không muốn Perry biết về sự tồn tại của nó. Tên sát thủ nghĩ hẵn đây là một thông tin có thể buôn bán được nên hắn đã cố tìm và liên lạc với người đàn ông tên Perry.

Ông Doug nhận ra ý muốn của Perry. Perry đã được tên sát thủ cung cấp thông tin về đứa con gái thất lạc, và giờ ông ta muốn nhận lại con.

Perry có thể cướp đi tất cả của ông, tiền bạc, sự nghiệp, danh dự… nhưng riêng đứa con gái này thì không được. Trước đây ông luôn nghĩ rằng sau này sẽ trả Esabella về cho Perry, nên ông luôn nhắc nhở vợ mình rằng không được quá thân thiết với Bell, vì Bell không phải con ruột của họ, ông không muốn mình và vợ có quá nhiều tình cảm với con. Nhưng ông đã lầm, dù không sinh con ra nhưng tình cảm ông giành cho Bell vẫn là tình phụ tử thiêng liêng. Ông đã nhất quyết không muốn Perry nhận lại con gái và cả hai đã tranh cãi với nhau.

Giờ thì Perry đã chết, Esabella sẽ mãi là đứa con gái bé nhỏ của riêng ông và gia đình ông sẽ mãi bình yên trên những bí mật được chôn vùi.

Elbi Quach (Nhím)

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here