(Giải Nhì – Cuộc thi Viết truyện Kinh dị) – Bảo An là sinh viên năm 1 của một trường đại học nằm trong top đầu thành phố. Hằng ngày cô vẫn đi học đều đặn trên tuyến bus số 26 đi từ Mai Động đến SVĐ Mỹ Đình.

***

Tuyến bus số 26 lúc nào cũng đông, bất kể giờ là giờ nào. Những lúc An tan học, chen chúc để lên xe đã khó, nhưng lên xe rồi thì hơi người, mùi mồ hồi, mùi bụi đường, tất cả trộn với mùi điều hòa, thành một không khí hỗn tạp mà nếu không phải vì bắt buộc chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn chịu đựng.

Đó là một buổi chiều muộn, mãi mới xong công việc với nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình tuần tới, An vội vàng thu xếp sách vở rồi chạy ra bến xe. Tối nay cô đãhứa đi xem hòa nhạc  cùng mẹ trên nhà hát Kim Mã.

Chuyến bus số 26

Đến nơi, An bị lỡ mất một chuyến, gần 20 phút sau cô mới bắt kịp chuyến tiếp theo. Bảo An nhanh chóng lách vào trong và kiếm một chỗ có thể tựa vào thành ghế. Mặc dù đi xe bus rất nhiều lần nhưng cô không thể quen với những cú phanh gấp hay luồn lách trên đường đầy ngoạn mục của nó, nên tìm kiếm một chỗ có thể dựa là việc đầu tiên An làm khi bước lên bất kì tuyến bus nào.

Dựa vào một chiếc ghế gần cửa sau, An đeo tai nghe và bắt đầu chờ đợi vượt qua chặng đường dài đông đúc vào giờ tan tầm của Hà Nội ồn ào để về đến nhà, sà xuống mâm cơm bố mẹ đang đợi sẵn.

Đến chặng phải xuống, An ấn chuông báo hiệu điểm đỗ tiếp theo. Theo thói quen, cô đưa mắt xuống phía cuối xe. Hầu hết mọi người đều đang gà gật, định quay đi rồi nhưng có một thứ làm cô bé choáng váng.

Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn An, ngay khi cô vừa quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ, với ánh mắt sắc mà An chưa từng thấy ở bất kì người nào trước đây. cô thậm chí còn cảm thấy đôi mắt đó đỏ và hằn lên những tia nhìn hằn học.

Chuyến bus số 26

An vội vàng xuống xe, bất giác ngoái lại nhìn, cảm giác buốt lạnh sống lưng khi nhận thấy người phụ nữ vẫn dõi theo cô, với ánh nhìn ấy, và sắc đỏ của đôi mắt khiến An khẽ rùng mình.

Vỗ trán tự trấn an bản thân rằng đói quá sinh ảo giác, An bật cười, nhanh chóng rẽ vào con ngõ về nhà.

An không hề biết, sẽ có điều gì đó đang chờ đợi cô phía trước.

***

6h tối cùng ngày, bố mẹ An phát hiện ra thi thể của cô con gái rượu trên chính chiếc giường ngủ trong phòng cô, với những vệt máu dài chảy ra từ cổ tay, được cắt bởi một con dao gọt hoa quả sắc lạnh.

Dưới gối của cô gái, người ta phát hiện một cuốn sách còn đang mở.

Gió thổi từ ban công, quyển sách tự động gập vào, hiện rõ tiêu đề 4 chữ “Đau thương đến chết” – 1 tiểu thuyết kinh dị mới phát hành.

Trang Linh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here