Biệt thự máu 1: http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-kinh-di/39402-biet-thu-mau.html

***

Trời bắt đầu nhá nhem tối, những bóng cây hòa vào màn đêm thật nhanh, từng cơn dông thốc bay đám lá cây trên đường rồi cuộn xoáy, giằng xé tả tơi. Ông già Năm trùm sùm sụm cái nón lá cố rảo bước nhanh về nhà. Mây đen kéo tới che kín bầu trời, mấy ngày nay đang có bão to, chiều nào cũng mưa, kéo dài dai dẳng đến sáng.
Chợt, cơn gió thổi bay chiếc nón của ông lên, ông già đưa tay chụp lại, nhưng không kịp, cái nón bay đến vướng vào hàng rào của căn nhà ven đường. Ông làu bàu mấy tiếng chửi, bước đến cố với tay lấy, đoạn hàng rào khá cao nên ông phải leo lên lấy, chật vật mất một lúc. Cầm chiếc nón định leo xuống thì chợt ông Năm thoáng thấy gì đó trên ban công căn nhà, ngước mắt lên nhìn, chợt mắt ông trợn lên, khuôn mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào khung cửa mở toang, đen ngòm trên cao, ông run rẩy tuột xuống thật nhanh, vứt luôn cả nón, ông già bỏ chạy thục mạng. Miệng gào lên: – Cứu tôi….cứu tôi với..có ma…

….

Biệt thự máu 2

Vùng ngoại ô yên ả hôm nay chợt ồn ào, mấy người hàng xóm xung quanh và cả dân trong vùng cũng đứng ngoài ngó nghiêng vào. Có những tiếng bàn tán lao xao:

– Chủ mới à?

– Ừ, họ chuyển đồ đạc đến mấy ngày nay rồi.

– Lâu lắm mới có người đến ở nhà này đó, chắc người nơi khác tới.

– Ừ, chứ người ở đây ai mà mua…

– Nhà này cũng còn đẹp quá mà…

Giọng một người đàn bà:

– Thôi, có cho không tôi cũng không dám ở.

– Thôi bà ơi! Bà làm gì ghê vậy? Nhà này đắt lắm đó, cỡ bà sao được ở trong nhà này.

Người đàn bà cao giọng:

– Có đắt hơn cũng không ở được.

– Sao không ở được?

– Nhà này có…

Chợt một tiếng đàn ông sang sảng cất lên, ngắt ngang lời nói của bà ta.

– Mấy ông mấy bà làm gì mà túm tụm lại đây hết vậy?

Ông Lộc, người đàn ông vừa vào, nhìn vào người đàn bà, nghiêm giọng:

– Thím Tám sáng nay không đi bán hay sao vậy? Không đợi bà ta trả lời ông nói tiếp: – Đừng gieo tin đồn thất thiệt làm người xung quanh hoang mang, vậy cũng là tội đấy.

– Tôi…tôi có nói gì đâu…

– Tôi nhắc thím vậy thôi, thấy thím hay đi chùa, tội khẩu nghiệp cũng là tội nặng đó.

Thấy mấy người đàn ông đang chật vật tìm đường khuân vác đồ đạc vào nhà, ông Lộc bảo:

– Mấy ông mấy bà không giúp gì được thì tránh ra cho người ta dọn dẹp.

Đám đông lúc này mới vãn.

Một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm bước đến vồn vã bắt tay ông Lộc. Đó là ông Thành người mới dọn đến căn biệt thự.

– Hôm nay đã dọn xong hết chưa anh hả? Ông Lộc nhìn quanh quất, hỏi.

– Đến chiều nay là chuyển xong hết đồ dùng rồi anh, còn việc sơn sửa lại thì chắc sẽ làm sau. Căn nhà vẫn còn tốt lắm, nên cũng không vội. Tôi muốn cho người nhà ổn định chỗ ở trước, vì lúc này con gái tôi không khỏe lắm.

– Cháu nhà bị làm sao vậy?

– Nó học hành căng thẳng quá nên sức khỏe không tốt cần tĩnh dưỡng một thời gian, nên tôi mới muốn dọn đến đây, mong không gian yên tĩnh sẽ giúp công việc điều trị tốt hơn

– Ừ, tôi cũng có con gái, cũng không mong gì nhiều, chỉ mong nó khỏe mạnh là tốt rồi.

Ông Thành đưa mắt nhìn Bảo Châu, đứa con gái lớn đang đi dạo quanh vườn, thở dài: – Giờ tôi cũng chỉ mong có thế.

Chiều xuống, gió thổi qua những hàng cây trong khu khuôn viên rộng quanh nhà mát rượi, Châu cùng mẹ, thong thả dạo quanh sân. Bà Diệu bước theo con, bà nhìn xung quanh, khu vườn rộng quá, ngoài phần sân rộng trước nhà thì phía sau còn cả một khu vườn, những mái tôn cũ xỉn màu lấp ló sau những tàn cây, vết tích của một cái xưởng cũ, nghe nói là của người chủ trước. Cái xưởng được bao quanh bởi hàng rào lưới rỉ sét, xập xệ, dây leo quấn đầy trông hoang phế. Hai mẹ con đứng nhìn vào, chợt bà Diệu thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, có tiếng mèo kêu văng vẳng từ trong khu nhà tối tăm đó. Châu níu tay mẹ.

– Nhìn chỗ này đáng sợ quá mẹ!

– Có gì đâu con, nhà cũ nên vậy thôi, để vài bữa nữa ba con gọi người đến dọn đi cho thoáng.

– Mình đi khỏi đây đi mẹ!

Hai người vừa quay lưng đi một đoạn, một linh tính khiến Châu quay đầu lại, mắt cô chợt nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua đoạn hàng rào đổ nát mà cô với mẹ vừa đứng, Châu khựng lại, định thần nhìn thì chẳng thấy gì.

– Gì thế con?

– Dạ! Không. Châu lắc đầu, bước tiếp, phía sau lưng họ, một cơn gió lạnh lướt qua.

– Nhưng anh nói cuối cùng họ cũng rời đi mà. Bà Diệu run giọng.

– Ừ,…À… Ông Lộc lúng túng, ông chẳng biết nói thế nào nữa.

…..

Tiễn ông Lộc về, lúc quay lại thì ông thấy vợ đứng ở cửa, gương mặt đầy lo lắng.

– Tôi thấy sợ quá ông ạ, hay mình về lại nhà cũ đi, ông cũng thấy chuyện đêm qua rồi đó, con bé Châu lại bị như vậy, tôi không yên tâm. Bà khẩn khoản nhìn chồng.

Ông Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

– Tôi sẽ đưa ba mẹ con về lại nhà cũ vậy, bà lên kêu tụi nó sắp xếp đi.

Bà Diệu vội chạy vào, ông Thành thở dài nhìn xung quanh, ông chợt nhớ tới giấc mơ kinh hoàng lúc tối.

Gia đình ông Thành ra xe rời đi lúc chiều muộn, lúc sắp bước lên xe mọi người nhìn thấy bà già điên lởn vởn ngoài hàng rào lẩm bẩm gì đó, thấy mọi người ra xe, bà ta liền sán đến:

– Đúng rồi…đi đi…đi xa khỏi nơi đây…trước khi họ nổi giận, đây là nhà của họ, họ không cho ai vào đâu…

Bà Diệu vội đưa con gái lên xe, đóng cửa lại, giục chồng lái đi nhanh. Châu và Ngọc ngồi phía sau, chợt Ngọc thấy chị mình quay nhìn lại, đưa tay lên vẫy vẫy… cô liền nhìn lại, cô thấy một thứ khiến cô nỗi gai óc vì sợ , trên ban công, dưới bóng màn đêm đổ xuống, lờ mờ một bóng áo trắng đứng nhìn theo, ở căn nhà bóng đêm đã bắt đầu che phủ, một màn đêm tối tăm, đi một đoạn xa, bên tai cô vẫn nghe văng vẳng tiếng la hét kinh hoàng từ căn nhà đó…

Trang Bảo DN
P/S: Đây là truyện tác giả viết cùng lúc với Biệt Thự Máu, nên có vài đoạn khá giống nhau, có thể gọi Biệt Thự Máu 2 là anh em sanh đôi với Biệt Thự Máu, haha…

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here