Vả chăng kiếp trước con có làm gì nên tội, thì cũng xin đức ngài lượng thứ. Cầu xin tổ tiên phù hộ, cho Vấn này thoát khỏi cảnh đọa đầy, dẫu có làm ma cỏ cũng đành!!!

***

Thúc Vấn họ Nguyễn, người đất châu Hóa. Thời trẻ sức lực phi phàm, đến tuổi trung niên được đắc làm chức thiếu úy, quan tư đồ Sát cấp cho thân binh hơn trăm người, hợp cùng quân doanh chính quy đi đánh Chiêm thành.

Vấn bình sinh thích ngắm cảnh, lại thích dò la những chốn thâm sơn cùng cốc làm thú vui, khi ấy đem thuộc binh của mình từ châu Hóa qua thành Trảo của nước Chiêm.

Quân của Vấn đến chân thành cách chừng năm dặm thì dừng lại đóng trại nghỉ. Vấn sai bộ hạ của mình là Y đem chừng hơn mười người đi do thám tin tức ngoài Trảo thành, còn mình thì tự thân dẫn độ năm người đi do thám xung quanh xem xét tình hình địa thế.

Dị truyện đất Việt thứ nhất

Vấn cậy mình khỏe mạnh nhanh nhẹn, nên chẳng mấy chốc cưỡi ngựa phi nước đại đã bỏ xa đám bộ hạ của mình, vô tình lọt vào một cái sơn cốc không tìm được đường ra. Khi này Vấn luôn tự trách mình. Bị lạc trong sơn cốc, chàng bèn ngồi xuống một gốc cây, một mình ngồi ngâm một bài thơ của Đỗ Phủ mà tiêu khiển.

Ngâm xong bài thơ, Vấn định bụng khi trời hửng sáng sẽ tiếp tục lên ngựa tìm đường, rồi liền ngả lưng xuống gốc cây đánh sâu vào giấc ngủ một cách vô tư.

Trong cơn mơ màng, Thúc Vấn bỗng cảm giác có một thứ gì đó mềm mại trơn mịn chạm vào thân thể mình. Thúc Vấn bàng hoàng chồm dậy, vớ lấy ngọn liêm đao ở bên cạnh, nhưng lạ thay lại không thấy, chàng cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt mình là một thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh lam, diện mạo thanh tú, đôi mắt thu ba lấp lánh xao động, dung mạo xinh đẹp đang nhìn mình.

Vấn đoán đây hẳn là loài chồn tinh hay hồ tinh hóa thành, đêm xuống thấy nam nhân ngồi một mình nên muốn hí lộng một phen, lại muốn lừa mình mà rút lấy dương khí của nam nhân, loài chồn yêu là chúa hay làm vậy.

Thúc Vấn nghĩ vậy cố nén sợ hãi, cất giọng điềm đạm giấu ý nói:

– Chẳng hay cô nương là con cái nhà ai, tại sao trong chốn hoang vu này lại đi một mình lẻ loi. Cô nương không sợ có loài ma quỷ ám ảnh làm hại mình ư?

Thiếu nữ kia ngẩn ngơ như hồn ma, hỏi mãi không nói, được một lúc tự nhiên lại đưa tay che miệng cười, bộ dáng e thẹn nói:

– Thiếp thân là người ở cốc này, hôm nay tản bộ ngao du ngắm trăng qua đây, thấy quan nhân ngâm bài thơ hay nên mới đến gần để diện kiến dung nhan đó thôi.

Vấn cười:

– Ta là bậc võ biền, không biết làm thơ, bài thơ vừa rồi là của ông Đỗ Phủ ở bên tàu. Ta rất tâm đắc nên thường lấy ra để ngâm, đã để cô nương thất vọng.

Thiếu nữ lắc đầu cười:

– Quan nhân sao lại khách khí như thế, vừa rồi tuy là người đọc bài thơ của người khác, nhưng cũng đã độ lộ rõ khí phách hùng tráng phi phàm.

Vấn cảm thấy thiếu nữ này nói chuyện rất tâm đầu, cực kỳ tương đắc, nhưng vẫn ngờ nàng là hồ hóa thành, nên không dám thân cận, liền chuyển hướng cuộc trò chuyện nói:

– Nếu cô nương đã là người ở trong cốc này, hẳn là đối với nơi này cực kỳ thông thuộc, không biết có thể giúp cho kẻ hèn này tìm được lối ra hay không?

Thiếu nữ nói:

– Lối ra thì có khó gì, nhưng mà từ đây đi ra ngoài nhiều chỗ hiểm nguy, vách núi treo leo. Quan nhân lại là người thân đi chinh chiến, phải giữ gìn sức khỏe, thiếp thân nghĩ bây giờ trời cũng đã tối, không tiện lắm. Qua đây độ chừng một dặm, chính là nhà của thiếp thân, nếu quan nhân không chê tệ xá, có thể đến đó nghỉ một đêm, rồi sớm mai thiếp sẽ đưa ngài ra ngoài cốc cũng chưa muộn.

Vấn tự nghĩ như vậy cũng tốt, lại tự phụ mình là kẻ có sức lực, cho dù là chồn tinh hay loài ma cỏ cũng không hẳn phải sợ hãi. Bèn gật đầu đứng dậy đi theo thiếu nữ.

Thiếu nữ dẫn Vấn đi độ chừng hơn một dặm, quả nhiên có một cái lầu các nguy nga hiện ra, nằm giữa lòng sơn cốc. Lầu các nằm chọn vẹn giữa rừng, xung quanh có bốn cây đại thụ lớn mọc lên che chắn, có bố cục cực kỳ hợp lý.

Vấn lấy làm nghi kỵ, bởi trong sơn cốc hoang vu này, tại sao lại có được ngôi lầu đẹp như thế. Thế nhưng Vấn vẫn vô tư đi theo sau thiếu nữ, chỉ là chàng đã cảnh giác thêm vài phần.

Thiếu nữ dẫn Vấn vào trong nhà, đóng cửa lại. Từ bên trong chợt thấy hai người tỳ nữ xôn xao chạy ra, cuống quít run sợ nói:

– Tiểu thư, tiểu thư đi đâu mà để chúng em tìm suốt, vừa rồi lão gia có trách mắng chúng em, còn đánh chúng em mỗi người hai nhát roi vì dám lơi lỏng bổn phận, không đi theo tiểu thư hầu hạ chu đáo.

Thiếu nữ cười nói:

– Hai con tiểu tì này, ta chẳng qua là vì hôm nay trời nóng, nên mới tản bộ ra ngoài ngắm trăng thanh gió mát đó thôi. Hai ngươi thấy khách quý mới đến, còn không mau đi chuẩn bị tiếp đãi đi, còn muốn ở đây lý sự với ta nữa ư?

Hai người tỳ nữ thấy vậy ngước lên nhìn mới thấy Vấn, liền e thẹn, rồi vội vàng lui xuống nhà bếp chuẩn bị, cũng không tiếp tục hỏi thiếu nữ. Mà thiếu nữ căn dặn xong hai tiểu tỳ, liền dẫn Thúc Vấn vào trong một căn phòng ở góc bên trái tòa lầu, rồi nói:

Vấn nấy làm uất ức lắm, một hôm quỳ lạy giữa trời đất mà vái rằng:

– Vả chăng kiếp trước con có làm gì nên tội, thì cũng xin đức ngài lượng thứ. Cầu xin tổ tiên phù hộ, cho Vấn này thoát khỏi cảnh đọa đầy, dẫu có làm ma cỏ cũng đành.

Rồi đấy đem dao cắt cổ tay tự sát, hồn lìa xuống âm phủ. Diêm Vương cho bắt quỳ giữa điện, rồi mới đem sổ tử ra xem, chợt nói:

– Người này chưa đến số phải chết, cớ sao lại xuống đây?

Thúc Vấn lúc này oan ức liền một mực đem mọi chuyện kể hết, muốn đem Quyên ra kiện. Diêm Vương lấy làm tức giận lắm, sai đám quỷ lâu nhâu đi bắt cả nhà chồn xuống để đối chất. Lát sau đám quỷ đầu trâu mặt ngựa, dẫn xuống quả nhiên là Quyên và đám gia nhân, ngay cả lão già lúc trước cũng có mặt.

Nhưng Vấn không ngờ, lão già kia có giao tình với Diêm Vương, Diêm Vương nhìn qua mới biết, liền gật gật đầu. Không hỏi han gì thêm liền khép cho Vấn vào tội vu cáo, sai phải đi qua đủ thập điện Diêm Vương chịu mọi tội đày.

Vấn càng căm hận lắm, tìm cách trốn khỏi âm phủ về Dương thế, đám Quỷ lùng bắt rất gấp. Vấn về báo mộng cho người nhà, bảo người nhà đốt nhiều tiền vàng mã, rồi hối lộ cho bọn quỷ lâu nhâu để chúng thôi không truy đuổi. Sau đó Vấn đem đơn kiện muốn kiện Diêm Vương, chỉ hiểm là chưa gặp được người đối chất trên Thiên đình. Nhân hôm có quan Tư đồ họ La vừa mới chết, từ trên thiên giới có bậc thượng tiên đi xuống ban chức cho người này. Vấn chớp lấy cơ hội, liền đem thư liều chết trong đám ma quỷ cầu bậc thượng tiên. Thượng tiên xem xong đơn kiện nấy làm giận lắm, đem Diêm Vương ra trách mắng một trận. Diêm Vương sợ hãi lại cố nói ngọt với Vấn để cho hắn phải nguôi giận, rồi hối hắn trở về dương thế cho sống lại, lại ước thúc họ nhà chồn không được làm khó hắn nữa.

Vấn mấy ngày chết đi, lúc này tỉnh lại thì người ngợm mệt mỏi, nhìn quanh thì không thấy lầu các đâu nữa, mà chỉ là một vùng bụi cỏ um tùm, xung quanh đầy hang hốc, chàng đoán đấy chính là cái hang của lũ chồn lúc trước. Trên tay chàng vẫn là vết thương, tuy nhiên từ lâu đã được rịt máu không chảy nữa.

Thúc Vấn đứng dậy cố đi ra khỏi vùng này, được một đoạn thời gian thì đã nhìn thấy Trảo thành.

Trảo thành lúc này binh lửa liên miên, từ khi không còn Vấn cai quản, đã bị mất vào tay nước Chiêm, quân binh của chàng cũng không còn người nào. Thúc Vấn nghỉ ngơi mấy hôm, rồi theo đường bộ trở về nhà, từ bấy không còn dám bén mảng đến nơi này nữa. Mà quan tư đồ Sát sau này cũng bị cách chức, cho nên đường quan trường của Vấn cũng tận. Vấn về quê cày cấy làm một người bình thường, không dám lấy vợ, cứ ở vậy cho đến già.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here