Những người còn ở lại, tiếp tục đợt huấn luyện, trong đó có tôi thì sau đó đều cẩn thận hơn, đến chín giờ đêm. Khi tiếng còi chỉ huy vừa phát lên, là tuyệt nhiên không có một đứa nào dám ra ngoài.

***

Bóng ma trên ngọn cây

Bấy giờ tôi đang là sinh viên năm nhất, còn nhiều thứ bỡ ngỡ lắm. Được trường cho đi quân sự một tháng trong doanh trại quân đội chính quy. Lòng mừng rỡ không thôi, vì cuối cùng tôi cũng được biết làm một người lính là như thế nào.

Tôi háo hức bước lên chuyến xe, cái chuyến xe mà tôi cho rằng đó là định mệnh của đời tôi. Chính cái chuyến xe ấy đã khiến tôi lâm vào cực cảnh, khiến tôi phải khổ cực bao năm tháng, mà cho đến bây giờ tôi đã là một con người thành đạt. Ngẫm lại những năm tháng ấy mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo sợ hãi.

Một buổi đếm lạnh lẽo, tôi cùng lũ bạn lúc này sau một ngày huấn luyện mệt nhọc, đều chui rúc lên những chiếc giường đơn sơ thiếu thốn. Trên giường ngoài chăn mền và gối loại rất mỏng ra thì chẳng còn thứ gì. Cả lũ kháo nhau nghe kể chuyện ma của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, trời đêm lạnh lẽo, tiếng ồn ào khiến chỉ huy ở bên dưới cảm thấy bực mình nên đã lên nhắc đến mấy lần. Cả lũ vừa lạnh, vừa nghe chuyện ma mà vừa sợ, mấy đứa khác để xua đi cái lạnh thì úp mì húp xùm sụp.

Lúc ấy mùa lạnh vừa mới qua đi, vẫn còn chưa tan hẳn. Tính tôi vốn xuề xòa, đi đâu cũng chỉ một chiếc ba lô bên mình, trong khi lũ bạn, nào quần áo nào chăn nào nước hoa móc áo…vv. Trời thì lạnh, tôi mang theo để đi tập huấn đợt quân sự này lại chẳng có gì ngoài quần áo, chăn không có, không khỏi cả người co ro môi tím ngắt mà rên lên hừ hừ.

Lũ bạn nghe chuyện ma, sợ hãi thì có thể trùm chăn, còn tôi thì làm gì có chăn mà trùm. Chỉ cánh cánh ánh mắt, mặc thêm một lớp quân phục cho đỡ lạnh, vừa nghe chuyện vừa run, cũng không biết là tôi run do cái lạnh, hay là run do những câu chuyện kia quá đáng sợ nữa.

Những âm thanh ghê rợn trong loa phát, cộng thêm khung cảnh bên ngoài đang vắng vẻ, gió rít ào ào qua khe cửa, khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn nhiều.

Hôm sau, cả lớp tôi quyết định sẽ hủy đợt tập huấn lần này, quyết định sẽ lấy học phần khác bù vào, hoặc không thì đi tập quân sự ở chỗ khác chứ quyết không quay lại trốn này.

Hùng từ sau đợt ấy về nhà nói năng ít hẳn. Mấy năm sau thì nó không hiểu vì nguyên nhân gì mà ăn uống ngày càng ít đi, từ hơn bảy mươi cân cao to vạm vỡ, đến chỉ còn hơn bốn mươi cân gầy da bọc xương, cả nhà chạy chữa đủ cả nhưng vẫn không thể xoay chuyển, mấy tháng sau thì Hùng mất, tôi đến thắp hương cho nó mà lòng cảm thấy bồi hồi. Liệu tôi có phải là hung thủ gián tiếp hại chết Hùng hay không, nếu tôi không cho Hùng nhìn thấy cảnh tượng đó, liệu nó có phải bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh. Có phải vì Hùng đã nhìn thấy mặt mũi của cái bóng trên ngọn cây kia, khiến cho nó phải suy tư dẫn đến kết quả như bây giờ, tôi không biết được, mà lại càng không dám biết. Ngày hôm ấy chỉ có duy nhất nó nhìn thấy tường tận mọi chuyện, còn bây giờ thì nó đã về nơi chín suối đại ngàn.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here