Bên ngoài trời mưa phùn gió rét căm căm, trong nhà ông Tú lúc này có bốn người ngồi thở dài.

Không khí trầm lắng bao trùm một mảng u ám, ông Tú nhất thời cất giọng khàn khàn:

“Chuyện lần này thằng Vương chết không liên quan đến chú Hưng. Để rồi mai anh qua Huyện trình báo với công an, mọi tội danh anh sẽ nhận hết chứ chú không phải lo gì cả! Thằng Vương chết là do nó ác đức, tội nghiệt quá nặng, trời phạt chứ chẳng phải ai làm!”

Ông Tú nói đến đây khuôn mặt hằm hằm tức giận, trong bụng một đống chửi rủa nhưng còn không tiện nói ra miệng.

Trong góc nhà, người đàn ông tên Hưng lúc này mới sợ sệt lên tiếng:

“Thằng… thằng Vương chết rồi, công an đến nhất định biết cả, anh Tú ơi cứu em!”

Người đàn ông tên hưng vừa nói vừa la, rên lên hoảng hốt.

“Tôi còn không sợ chú sợ cái gì!”

Ông Tú chợt quát lên nói.

***

Truyện ma bên bản Tà Cuông

Trong nhà bốn người nhìn nhau, hai người còn lại muốn nói nhưng lại không lên tiếng.

Bất giác ông Tú lại phải khơi mào:

“Chú Sinh với Thằng Vũ có gì muốn nói cứ nói?”

Người thanh niên tên Vũ trầm mặc một lúc, rồi mới nhìn cả mấy người mà cất giọng quả quyết:

“Chuyện lần này bác Tú, cháu nghĩ vẫn không nên báo ti công an!”

Thấy Vũ lên tiếng, người đàn ông trung niên tên Sinh cũng vội gật đầu nói:

“Báo cho ti công an chưa hẳn đã êm chuyện, nhà thằng Vương có quyền có thế lắm! Bố nó làm chủ tịch Huyện, con gái cả cái bản này có đứa nào nó chưa từng mó qua, cả bản kêu ầm lên nhưng có thấy thằng công an nào đến giải quyết đâu? Anh Tú bây giờ mà lên báo công an trình báo là chết với cả nhà nó ngay!”

Vũ thấy ông Sinh nói như vậy cũng gật đầu phụ họa:

“Chú Sinh nói đúng đấy bác Tú ạ, mà cháu thiết nghĩ…”

Nói đến đây trên mặt Vũ có lộ chút lạnh lùng nhưng dừng lại.

Ông Tú thấy Vũ nói nửa chừng lại thôi, liền gắt:

“Nghĩ gì thì nói, chuyện đến nước này rồi mày còn ấp úng làm cái gì!”

Thấy Ông tú thúc giục, Vũ cũng lập tức vỗ bàn lạnh lùng nói:

“Theo cháu nghĩ… Chôn nó!”

Cả bốn người lập tức nhìn nhau không nói gì, Vũ lại vội nói thêm như khẳng định câu nói của mình:

“Đằng nào nó cũng chết rồi! Cả bản này có ai không biết là nó ác đức, mấy lần trai bản muốn đánh chết nó nhưng mà cháu cản. Bây giờ nó chết, cả bản có biết là nó chết dưới tay mình cũng không có ai nói, cả bản ghét nó, ai biết đâu mà sợ!”

Người đàn ông tên Hưng trong góc nhà vẫn còn đang bần thần, liếc quanh khắp nhà ai cũng một mảnh trầm mặc im lặng, không khí trong nhà lại u ám trở lại.

Ông Tú nhất thời nhắm mắt lim dim nghĩ lại.

Kể từ khi ông lớn lên tới lúc theo đảng chống lại giặc Pháp, không khí cách mạng hồ hởi, chống địa chủ phong kiến, chống bóc lột cường hào. Cánh lý trưởng đội lính ở làng cũ ngày xưa ông ở, cũng đều do một tay ông giết hết chúng nó cả.

Vậy mà sau thằng Pháp lại đến thằng Mỹ, gia đình ông một phen lại lận đận, chính quyền Mỹ Ngụy thẳng tay đàn áp dã man, đảng cho quân Nam tiến muốn thống nhất Miền Nam. Ông Tú lại xa vợ xa con đi vào chiến trường, rồi bao nhiêu năm chiến đấu, cuối cùng thằng Mỹ cút, ông được vui vầy với vợ con.

Tưởng đâu được như vậy mãi, dân chúng được thoát khỏi cảnh khốn cùng đầm ấm vui tươi. Ấy vậy mà ông Tú lại bị chọn là những người đưa lên đây khai hoang đầu tiên. Mới đầu ông còn thấy uất ức lắm, nhưng sau quen dần với cuộc sống trên này, vợ con xa cách lâu ngày cũng đều được đưa lên đây cả, ông lại thấy phấn khởi trở lại.

Ông Tú lại thành một trong những người tham gia vận động bà con dân tộc nhiệt tình nhất. Tưởng đâu cuộc đời ông vốn long đong lận đận sẽ được một phen đổi thay.

Nhưng lại vẫn chưa hết, thằng Pháp thằng Mỹ đi hết cả rồi, bây giờ đến Trung Quốc cũng nhòm ngó. Tưởng Giới Thạch cho quân sang đàn áp chính quyền, đòi nắm ghế trong Quốc Hội. Đến cả cái chức Chủ Tịch huyện ở Lai Châu này nó cũng không tha, bản Tà Cuông từ lúc có thằng Trạch Hấn Đông lên làm Chủ Tịch huyện, nó ác không khác gì thằng Pháp thằng Mỹ.

Con trai Trạch Hấn Đông là Trạch Tạ Vương cũng cùng một máu với bố nó, mới lên làm Chủ Tịch huyện được vài tháng, vậy mà Trạch Tạ Vương đã dựa hơi bố hà hiếp khôn cùng.

Gái bản hễ đứa nào xinh xắn trắng trẻo thì kể cả có là giữa lúc nửa đêm, nó cũng mò vào nhà quyết có cho bằng được.

Vì vậy, không ít gái bản vì nó mà phải ăn lá ngón, phải nhảy thác ấm ức mà chết. Trai bản phẫn nộ lắm, ông Tú phụ trách công tác dân vận ở đây thì chỉ biết trấn an dân, cốt không để cho nổi loạn mà thiệt thân dân xứ này. Một đội ngũ công an của đảng, bởi thế cũng đều bị thay thế bởi bố con Trạch Hấn Đông, trơ mắt nhìn Trạch Hấn Đông làm càn. Công an là lực lượng thực thi pháp luật, bây giờ công an cũng bị che mắt, thì còn lấy ai ra mà bảo vệ cái lẽ công lý chu toàn.

Còn Trạch Tạ Vương, thì lại thuê bọn cường hào ác bá Lỵ Chủ trước đây, đi quản dân phu đãi vàng. Cả một triền sông bị chúng nó đãi vàng cho đục ngầu, thủy ngân đổ bừa bãi. Dân bản uống vào chết nhiều vô kể, lúc ấy chỉ còn biết đi uống nước thác nước suối.

Bố con Trạch Hấn Đông, Trạch Tạ Vương ác đức là thế, nhưng mà dân bản thân cô thế cô, chỉ đành trơ mắt mà bị hà hiếp.

Rồi đến hôm qua ông Hưng có qua nhà bác Lưa hỏi mượn cái nỏ, thấy trong góc nhà có tiếng kêu la thảm thiết. Ông Hưng tưởng là trộm, bình sinh ông Hưng ghét cay ghét đắng quân trộm cắp, đã là trộm cắp thì xưa nay cái bản này vốn không nương tay, đều đánh chết hết rồi ném xuống sông, rồi cũng chẳng ai biết đấy là đâu.

Ông Hưng cứ ngỡ vậy, trong góc chòi gần đấy có cái cuốc nương, ông Hưng liền vớ lấy, nghiến răng, hùng hổ lao tới, bổ xuống một cái giữa đầu thằng trộm. Thằng trộm chết ngay, ông Hưng lật nó ra thấy mặt thì mới giật mình sợ hãi. Thằng trộm mà ông ngỡ tưởng, không ai khác, là thằng Vương, con trai cái thằng quỷ đội nốt người Trạch Hấn Đông, mà cả bản Tà Cuông này ghét cay ghét đắng.

Chuyện cũng đã rồi, ông Hưng bần thần cả người, cái quốc nương trong tay cũng rơi xuống đất cầm không chắc tay.

Trong góc nhà có một thân người con gái, xác thịt mềm nhũn buông thõng đã chết. Người con gái ấy chính là Linh con gái ông Lưa, chính cái lúc ông Hưng bước vào nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Là lúc thằng Vương làm xong chuyện đồi bại, lại đang tâm bóp chết con Linh ngay tại chỗ. Ông Hưng đánh chết thằng Vương nhưng cũng không kịp, con Linh đã vừa mới đi mất rồi.

Nếu tỉnh táo lý trí ra một chút, ông Hưng vẫn còn có thể kịp hô hấp nhân tạo mà cứu con Linh. Nhưng không, bây giờ ông Hưng đã bị sợ hãi bao chùm, lý trí cũng chẳng còn. Giết thằng Vương, xem như cái mạng của ông cũng đã xong. Ông Hưng bần thần như vậy, mà cuối cùng lại để con Linh, vô tình cứ thế chết đi trong tức tưởi oán than.

Mãi tận khi hửng sáng, ông Tú không thấy em về mới đi kiếm khắp bản, rồi thì phát hiện ra sự việc, ông Tú cũng bần thần không kém.

Tuy nhiên, ông Tú lại nổi tiếng gan dạ và có ý chí hơn người em trai, mặc dù sợ hãi. Nhưng ông Tú vẫn cẩn thận mai táng con Linh gọn gàng chu đáo. Còn xác thằng Vương thì từ bấy không ai dám động vào, rồi cho đến tối cả bốn người mới tụ lại cả nhà ông Tú như lúc này.

Ông Tú nghĩ lại mọi chuyện, giật mình tỉnh táo lại đôi chút, trong sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng ông Tú cũng đã giải quyết một cách chắc chắn và kín đáo.

Bây giờ Vũ đề cập đến chuyện chôn thằng Vương đi, ông Tú trong lòng cũng cho là phải. Nhưng lại nghĩ đến một khi nếu mọi chuyện vỡ lở, tai họa ngập đầu. Đến lúc đó không chỉ mạng của ông Tú, mà mạng của bốn người ở đây Trạch Hấn Đông nhất định sẽ không tha cho người nào.

Thấy ông Tú có đôi chút lưỡng lự, Vũ lại lên tiếng thuyết phục:

“Bác Tú lo cho mọi người cháu biết, nhưng hậu quả của chuyện này bác không tưởng nổi! Trạch Hấn Đông chỉ có một thằng con trai, bây giờ chú Hưng lỡ tay đập chết nó! Nếu bác có ra nhận tội thay, nó cũng không hả hết giận nếu lấy riêng mạng bác đâu. Nó lại chả không lôi cả nhà, cả họ nhà mình ra mà vu cáo chứ đùa!”

Thấy Vũ kiên quyết thuyết phục, ông Tú cũng bấm bụng làm liều.

Đêm ấy.

Bốn người đàn ông hì hục nhễ nhại mồ hôi sau góc nhà, tận đến khi quăng cái xác thằng Vương mắt đang trợn trừng xuống hố huyệt, rồi lấp đất, cả bốn người mới được một hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Lịch kịch!”

Ở dưới này hang động tối om om, chân Vũ chạm đất, Vũ dừng lại một chút lắc đầu ngao ngán vì suy nghĩ thiếu chu đáo, vỗ vỗ đầu vài cái như tự trách, Vũ lại phải trèo trở lên hang động đá để lấy cây nến. Bởi vì nếu không có cây nến, cuối cùng Vũ cũng không thể nhìn thấy đường mà đi phía dưới.

Vũ cẩn thận cậy cây nến một cách tỉ mỉ, vẫn không muốn cho nó bị dập tắt.

Bất chợt cây nến phừng phừng như giận dữ muốn phun ra lửa, nhưng Vũ vẫn mặc kệ.

Cậy xong cây nến, để cây nên sang một bên, Vũ tiếp tục định trở lại xuống động đất, nhưng đập vào mặt Vũ lại là một bức họa được vẽ trên miếng đã trước đó mà cây nến đã cắm vào, bức họa hình như tiếp nối bức họa trên vách tường hang đá. Bức họa diễn tả hình ảnh người con gái xinh đẹp kia sau khi xuất hiện, lại hóa thành hình một người khác, khi thì hóa thành lão già, bà già, khi thì thành trẻ con, rồi thành thiếu phụ, rồi bắt đầu hành động. Nhưng tất cả những lần biến hóa, chỉ có một hành động tiếp theo xảy ra. Những người mà người con gái kia hóa thành, lần lượt đều hiện ra những chiếc răng nanh, tiếp tục ẩn hiện làm người thân của mỗi người trong nhà nào đó, lần lượt ra tay uống máu những người trong nhà, cuối cùng chẳng hề có người nào phát hiện ra, cho đến khi tất cả chết hết sạch.

Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng lại không thể phân tích thêm được gì nữa.

Vũ lắc đầu, lại cầm cây nến tiếp tục nhảy xuống hang đất, bên cạnh cây nến cháy rất nóng vì nến cháy rất to

Thế nhưng lúc này bất giác Vũ lại cảm thấy rùng mình lạnh lẽo.

Bên trên hang động bằng đá, kể từ khi Vũ nhảy vào hàng đất, ánh sáng trong hang đất tỏa ra, hang động bằng đá lại tối đen. Bỗng có bóng người trong hang đá xuất hiện, bóng người thở dài như tiếc nuối.

Bên dưới hang đất, ánh nến bất chợt phụt tắt, cả hang đất chìm trong bóng tối đen. Chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Vũ vang lên:

“KHÔNG!”

Tiếng thét vang vọng như ai oán, cả rừng ma sương mù lại phun đặc lên, trong mảnh không gian im lìm đáng sợ tiếp tục không một tiếng động.

Đâu đó tại bản Tà Cuông, trong một căn nhà, có một người phụ nữ da nhăn nheo khoảng gần sáu mươi tuổi, lúc này bỗng nở nụ cười lạnh lẽo rồi cười lên dữ tợn. Người phụ nữ dần biến hóa thành trẻ đẹp, khuôn mặt già nua nhăn nheo lại thành căng mịn khác thường, hai hàm răng sáng loáng nhô ra hai cái răng nhọn hoắt dài nửa phân.

Bên ngoài căn nhà, thằng Lường hôm nay đi rẫy về muộn, thấy phòng mẹ vẫn còn sáng đèn liền mở cửa đẩy vào. Trên khuôn mặt hưng phấn muốn khoe những chiến tích của mình với mẹ hôm nay. Rồi từ khuôn mặt hưng phấn, thằng Lường trợn chừng con mắt chuyển thành không muốn tin. Khuôn mặt Lường kinh hãi khó tả, từ cổ thằng Lường hai dòng máu nóng chảy xuống nhuộm đỏ cả cái áo bên dưới, bản Tà Cuông lại có tiếng kêu thảm vang lên:

“KHÔNG!”

Và bóng đêm lại cứ thế bao chùm, một khoảng không gian im ỉm không tiếng động cứ thế trôi theo thời gian.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here