Người lạ vào nhà, không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi, mày phạm vào phải vạ rồi vong nó theo thì làm sao?

***

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Kiên mở mắt bước ra sau nhà đánh răng rửa mặt mũi. Mùi rượu nồng nặc từ đêm qua vẫn còn ám ảnh anh về những trận rượu say lì bì cùng lũ bạn sát phạt trên bàn nhậu. Kiên đưa chiếc bàn chải đánh răng vào khoang miệng cọ nhè nhẹ, đôi mắt lơ đang nhìn xung quanh. Chợt Kiên nom thấy trước nhà, có bóng dáng một đứa trẻ đang nằm co ro rên hừ hừ vì lạnh. Kiên giật mình cảm thấy kỳ lạ, anh đánh răng vội qua một lượt, rồi súc miệng rửa mặt thật nhanh.

Kiên bước chậm tới dưới mái hiên, trước mắt anh là một đứa trẻ độ tầm ba đến bốn tuổi. Trông nó nhỏ bé mà kháu khỉnh, nó đang nằm dưới hiên nhà anh, ngủ tại đây từ bao giờ. Nhìn thấy sắc mặt đứa bé tiều tụy, Kiên bỗng động lòng trắc ẩn.

Vong tiền kiếp

Anh thò tay chạm vào thân mình đứa trẻ lay nhè nhẹ:

– Này em!

Kiên lay động nhanh, khiến đứa trẻ hơi giật mình. Sắc mặt nó tiều tụy, mắt nó nóng rát khô ran mở ra, trông nó như không có sức lực, chắc hẳn nó phải đói lắm, nhìn nó như nhiều ngày nay chưa được thứ gì vào bụng.

Miệng nó mấp máy từng câu nhưng Kiên nghe không sao rõ nổi, nó muốn nói điều gì. Nhưng có lẽ phần vì quá mệt mỏi, phần vì mới thức dậy sau cơn ngủ say, nên nó chỉ đành thở nhẹ, trông nó như đang thoi thóp.

Động lòng chắc ẩn, Kiên vội bế đứa trẻ vào nhà. Anh dựng nó ngồi lên một cái góc ghế trong nhà, lúc này người nhà cũng đã dậy cả. Ông Hòa nhìn thấy Kiên bế một đứa trẻ vào nhà liền cất giọng hỏi:

– Đứa nào đây? Con rơi con vãi ngoài đường ngoài chợ của mày à?

Ông Hòa tính hay tếu táo, vẫn luôn thích đùa. Kiên chợt cắt ngang, giọng hơi gắt:

– Bố đừng có đùa, sớm rồi con dậy thấy nó nằm ở ngoài hiên nhà mình. Trông nó tiều tụy lắm, chắc bị người ta bỏ nên đem vào, cho nó ăn một ít đồ ăn rồi dán thông báo tìm người sau…

Kiên dừng lại một lúc rồi lại hỏi tiếp:

– Nhà mình còn ít cơm nguội nào không bố?

Ông Hòa nhấp chén chè buổi sáng, thói quen này của ông đã bao nhiêu năm nay hình thành khó bỏ. Ông chép miệng nói:

– Mày có biết nó là ai đâu, sao mà cho nó ăn cơm được. Người lạ vào nhà, không được cho ăn cơm ngay. Đấy là cái tục mà các cụ truyền rồi, mày phạm vào phải vạ rồi vong nó theo thì làm sao?

Ông Hòa thường ngày rất mê tín, nên nói cái gì cũng phải động chạm đến kiêng kị một ít. Kiên còn trẻ nên không tin vào mấy thứ ấy cho lắm, nhưng vẫn để vừa lòng bố, anh quay sang đứa trẻ hỏi nhỏ:

– Em ăn mỳ tôm không?

Đứa trẻ lắc đầu. Kiên lại hỏi tiếp:

– Thế ăn bánh nhé?

Đứa trẻ lại tiếp tục lắc đầu, Kiên không còn sự lựa chọn nào khác, như một thói quen, anh lại hỏi cho quen miệng:

– Thế ăn cơm nhé!

Đứa trẻ kia chừng như chỉ chờ câu hỏi này, nó vội gật đầu ngay. Kiên bất đắc dĩ thở dài, ông Hòa nghe thấy thế thì liền gắt ngay:

– Tao đã nói rồi đấy, mày cứ không nghe tao thì liệu hồn!

Kiên cắt ngang:

– Sáng sớm ngày ra mà bố đã thế rồi, ăn cơm thì sao? Bố mê tín nó vừa thôi…

Kiên chẳng thèm đoái hoài đến ông Hòa, mặc cho ông lèm bèm tức giận ở nhà trên. Kiên vẫn xuống bếp lấy cho đứa bé một chén cơm nhỏ. Anh phát hiện ra trong nhà chẳng còn chút thức ăn nào, nhưng nghĩ bụng chắc nó đói thì cũng không cần nhiều. Kiên chỉ xới tạm một thìa cơm trắng, cầm một đôi đũa lên nhà trên.

Kiên đưa bát cơm trắng cùng đôi đũa cho đứa trẻ, chợt anh mới nhớ là đứa trẻ còn nhỏ quá, chắc gì đã biết cầm đũa. Anh định lấy lại đôi đũa rồi thay cho nó bằng một cái thìa. Nhưng trước mắt anh, đứa trẻ đã từ lúc này cầm đũa và cơm ngon lành như một người lớn, cái vẻ cầm đũa của nó nom sao mà có kinh nghiệm lạ.

Kiên chợt cười mỉm, nhìn đứa trẻ tiều tụy hốc hác và cơm. Chỉ là cơm trắng không thôi mà nó cũng ăn ngon lành đến thế.

Ông Hòa tức giận từ lúc bấy, lúc Kiên từ dưới bếp cầm bát cơm trắng lên, thì đã không thấy bóng dáng ông Hòa đâu cả.

Hôm nay vì có đứa bé này, nên Kiên tạm thời không ra đồng. Anh đan nốt chỗ nan còn sót lại trong góc bếp để làm cái lồng gà, rồi mới chạy vội ra xã để dán cái tờ thông báo tìm người thân cho đứa bé.

Anh nhìn đứa bé rồi cất giọng thân mật hỏi:

– Em tên là gì?

Đứa bé dương đôi mắt tròn lên nhìn Kiên, nhưng không trả lời. Kiên lại cố hỏi tiếp:

– Em phải cho anh biết tên thì anh mới biết đường mà làm thông báo tìm người nhà cho em chứ?

Đứa trẻ cúi đầu, nó hình như đang suy nghĩ, rồi cuối cùng nó cũng rặn ra được vài từ:

Khuôn mặt giữ tợn của bé Duy lơ lửng trên không trung chợt hòa hoãn lại, hình ảnh nó như một đứa bé có thịt thối rữa đang rơi lả tả. Nó đờ đẫn như mất hồn, nó bay dần dần về phía Kiên, vô thức chạm vào tay Kiên.

Grao!

Rồi bất chợt nó gào rú lên một cách hoảng sợ, nó cảm thấy như mình đã bị lừa gạt một cách trơ trẽn. Kiên đã lừa nó, người phụ nữ lên đồng chớp lấy cơ hội vong của Duy không thoát ra nổi tay Kiên, liền nhanh chóng đọc lầm rầm những câu chú ngữ lẩm bẩm trong miệng.

Oán hồn của Duy gào rú bất định, tiếng thét thê lương gào giữa trời đêm khiến bất kì ai cũng đều phải nổi gai ốc rùng mình.

Qua mấy phút, cái bóng hồn của cái vong dần tan ra rồi biến mất. Mọi thứ đồ đạc trong nhà của sáu căn phòng có người đều hạ xuống, công an lúc này đã có thể vào nhà. Cỗ thế lực vô hình ngăn cản bọn họ dường như đã hoàn toàn biến mất.

Kiên thở phào nhẹ nhõm, đây sẽ  là một bài học đắt giá cho anh. Anh cảm thấy mình đã làm trái lời bố, thật là một chuyện đáng chê trách. Sau trận ấy, người trong khu trọ bị hoảng loạn, nhưng không ai xảy ra vấn đề gì, công an chỉ tra hỏi qua một lượt, rồi cũng bỏ ngỏ. Chuyện ấy làm xôn xao một thời, khiến cho bất cứ thằng sinh viên nào nghe kể đều cảm thấy rùng mình vì chuyện vong theo.

Sớm hôm sau Kiên ra rửa mặt, anh vốc một vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, nghĩ về những chuyện đã qua thầm thở phào vì mọi chuyện đã may mắn kết thúc theo chiều hướng tốt. Nhưng anh vừa đem vốc nước chạm vào mặt, đã lập tức ngửi thấy mùi tanh hôi. Anh nghi ngờ có phải là có con gì chết trong bể nước hay không? Anh mở cánh cửa bể nước, điều đập vào mắt anh khiến anh kinh hãi thét lên ngay lập tức.

Trong bể nước là một cái xác người, xác người đó không ai khác, chính là xác người phụ nữ đã giết chết cái vong của Duy, bà ta đã chết, đôi mắt ai oán của bà ta ngước lên. Cứ như trước khi chết, bà ta đã gặp phải một chuyện gì cực kỳ khủng khiếp.

Reng reng!

Điện thoại của Kiên lại vang lên, anh mau chóng nghe máy. Ở bên kia đầu dây, có tiếng khóc sụt sịt, Kiên nghe từng lời đổ vào tai bà thần người. Một tin tức như trời đánh rơi vào óc của Kiên, bố của anh, đã chết…

Cái chết của ông Hòa, là tại cái ao trước nhà, qua miêu tả, cũng cực kỳ giống với cách mà người phụ nữ làm nghề lên đồng chết ở đây. Sau hôm nay anh sẽ phải về quê, làm lễ tang cho bố. Kiên có một loại cảm giác, dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, câu chuyện vẫn chưa dừng lại…

Đọc tiếp phần 2: http://www.truyenngan.com.vn/truyen-ngan/truyen-ngan-kinh-di/42073-vong-tien-kiep-2.html

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here