Đây là một câu chuyện có thật trong đời mẹ tôi.

***

Vào những năm tám sáu tám bảy của thế kỉ trước, mẹ tôi khi ấy có mang anh trai tôi. Bà được chẩn đoán là khó sinh, và phải sớm nhập viện huyện để bác sỹ tiện bề theo dõi. Khi ấy bố tôi đi công tác xa nhà, và chỉ có duy nhất một mình bà ở trong bệnh viện mà không hề có người chăm sóc. Phần vì bố không có nhà, phần vì họ hàng nội ngoại hai bên đều ở rất xa viện huyện. Hơn nữa thời ấy kinh tế còn khó khăn, nhà nào có con có cái, là phải lo làm đồng làm ruộng đến đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mà chăm nom cho sản phụ. Bởi vậy cho nên mẹ tôi đau đẻ, chỉ có một mình trong bệnh viện mà không có bất cứ một người thân nào ở bên.

Bà già trong bệnh viện

Phòng sản phụ của bệnh viện huyện khi ấy, là một căn nhà chát bùn, có lõi tường là tre. Hay người ta còn gọi kiểu nhà ấy là nhà vách đất, và lợp ngói. Thời ấy kiểu nhà ấy rất thịnh hành, và còn được xem là kiểu nhà khang trang, không mấy nhà trong huyện có thể xây được căn nhà như vậy, mà chỉ có thể làm nhà mái lợp tre thông thường, có khi mưa gió còn không đủ ngăn qua vách tường, đến đêm đông lạnh chỉ biết ôm nhau mà rên. Trong căn phòng dành cho sản phụ ấy, có đến bốn người sản phụ ngoài mẹ tôi, cũng vì những lý do khác nhau mà nhập viện, đang chờ bác sỹ chẩn đoán theo dõi. Mẹ tôi nằm ở chiếc giường ở phía góc trong cùng, và bên ngoài cửa, ngay đối diện giường của mẹ tôi, là một người sản phụ thuộc dân tộc Thái. Người này có dáng người nhỏ thó, da dẻ hồng hào, cũng bị chẩn đoán là khó sinh và phải mổ đẻ. Cô ta kém mẹ tôi khoảng bốn tuổi, và trong cả căn phòng dành cho sản phụ, cô ta là người duy nhất có người chăm sóc bên cạnh. Đó chính là bà mẹ chồng cô ta…

Chuyện kể ra sẽ chẳng có gì, nếu như không phải mẹ tôi vô tình xảy ra một chút mâu thuẫn với bà mẹ chồng này của cô ta. Bà ta có một nước da trắng, quầng mắt hơi thâm, và khi nhìn thẳng vào mắt bà ta. Mẹ tôi có thể thấy được một màu đỏ đến đáng sợ, đó không phải là màu đỏ vì bệnh tật, hay vì bất cứ thứ gì khác, mà là một màu đỏ do ảo giác tạo thành. Đôi lúc mắt bà ta trông rất bình thường, đôi lúc lại chuyển thành màu đỏ một cách quỷ dị. Tất cả bệnh nhân trong phòng sản phụ khi ấy, đều có thể nhận biết được sự khác thường này. Cho nên nhiều người lựa chọn cách lảng tránh, và tốt hơn hết là càng ít bắt gặp bà ta càng tốt. Bà ta luôn tạo ra một không khí sợ hãi trong căn phòng, giống như một bóng ma lẩn khuất, bất cứ khi nào bà ta cũng có thể xuất hiện một cách bất ngờ.

Hôm ấy mẹ tôi pha sữa, vô tình để rớt một ít nước nóng lên người bà ta khiến bà ta rất tức giận. Một cảnh tượng ghê rợn đã lập tức xảy ra trước mắt mẹ tôi. Bà già ấy nhe răng ra dọa mẹ tôi như một con thú, mắt đỏ tươi, khuôn mặt bà ta mọc ra những sợi lông tơ màu trắng rất dài. Trong phòng khi ấy không có bất cứ ai ngoài mẹ tôi, cô con dâu và bà ta. Vì hôm ấy, ba ca sản phụ còn lại, đều đã xuất viện khi sinh xong. Căn phòng chỉ có ba người, những cảnh tượng ấy chỉ có duy nhất mẹ tôi và cô con dâu của bà ta thấy được. Cô con dâu bà ta hình như đã biết trước việc này, nên chỉ bảo mẹ tôi ra ngoài và một mình cô ta ở trong phòng với bà già ấy để trấn an. Mẹ tôi nghe theo lời khuyên, và đi ra ngoài cho đến khi được cô con dâu kia gọi vào. Khi vào mẹ tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt hằn học của bà ta hiện rõ, và mẹ tôi luôn có cảm giác rằng, mọi chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây.

Hai ngày sau, mẹ tôi may mắn sinh thành công anh trai tôi mà không phải mổ đẻ. Bà được xuất viện sớm vì sức khỏe đã hồi phục nhanh. Tối hôm ấy bố tôi về nhà thăm mẹ, mang theo một buồng chuối lại nhìn thấy sắc mặt lo âu hiện trên khuôn mặt mẹ tôi. Ông hỏi:

– Em làm sao thế?

Mẹ tôi trả lời:

– Hôm rồi ở viện em có gặp một bà già, rồi vô tình làm đổ sữa nóng vào người bà ta. Rồi bà ta giận lắm…

Bố tôi nói:

– Rồi sao mà phải lo, em không xin lỗi người ta một câu hay sao?

Mẹ tôi nói:

– Em có nói, nhưng mà ta vẫn còn điệu hằn học lắm, nghe chừng chưa bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, em nghi bà ta là… là ma!

Bố tôi đặt nải chuối xuống bàn cười khẩy:

Mẹ tôi thấy bố tôi về, cũng như lấy được thêm sự can đảm, cầm thanh đòn gánh trong tay cũng nhắm mắt nhắm mũi lao về phía thứ vật kia mà đập loạn lên. Tận khi hai người nghe thấy tiếng tru réo sợ hãi, tiếng loạt xoạt vấp ngã ở sau lùm cây. Hai người mới dám mở mắt ra nhìn rõ xung quanh sự tình, lúc này cả hai mới thở dài nhẹ nhõm. Mẹ tôi ôm bố tôi mà khóc, vừa trách bố tôi là không tin bà, vừa trách vì sao bố tôi về muộn đến thế, về muộn hơn một chút nữa thì hai mẹ con đã…

Còn bố tôi thì sau đấy tin thật, và cũng rút kinh nghiệm là mỗi lần có việc đi xa, đều nhờ người sang ngủ trông nhà giúp. Hôm thì bà chị dâu, hôm thì là bà thím để cho nhà có tiếng người qua lại, con ma kia sợ sẽ không dám bén mảng đến.

Còn về bà già kia, mẹ tôi trong một lần đi chợ có gặp lại bà ta. Cũng không xa hôm xảy ra sự việc, bắt gặp ánh mắt mẹ tôi, bà ta tỏ ra rất sợ hãi. Mẹ tôi lơ đãng nhìn xuống chân bà ta, thì thấy bàn chân bà ta bị cắt cụt một mẩu và đi lại tập tiễng. Nhớ lại sự việc hôm ấy, sáng hôm sau bố tôi ra sau vườn kiểm tra, chỉ thấy một khúc chân chó trẳng rơi lại, nghĩ là của thứ thú vật hôm qua, nên bố tôi lập tức đem đi đốt ngay. Mẹ tôi lúc gặp bà già ở chợ, thì chỉ thở dài tặc lưỡi.

Sau này có người báo tin, bà ta đã bỏ đi xứ khác. Rồi thì dần dần anh tôi lớn, bố tôi cũng không còn đi bản nhiều nữa, cho nên mẹ tôi cũng bớt sợ, và những chuyện ly kỳ như vậy cũng có đôi lần xảy ra. Chỉ là xảy ra ở một gia đình khác, không phải gia đình tôi. Người ta cũng nghi ngờ cho bà già kia chính là thứ ác quỷ ám ảnh mình, nhưng không có căn cứ nên cứ để vậy. Đến khi bà ta biến mất, những chuyện kiểu như vậy mới thực sự chấm dứt.

Tôi kể câu chuyện này không phải là tào lao hay bịa đặt. Câu chuyện tôi kể lại, chỉ là một câu chuyện hồi nhỏ tôi được nghe mẹ kể lại, dẫu biết là hay hay dở, những cũng xin được kể lại cho mọi người bằng giọng kể của tôi. Còn về văn phong tôi không tốt, khiến chuyện kém hấp dẫn thì cũng xin được lượng thứ. Người đọc nếu thấy câu chuyện có yếu tố nào khúc mắc, có thể cho tôi một vài ý kiến. Nếu câu chuyện thành công, tôi xin mạn phép được đăng một vài câu chuyện hồi nhỏ tôi được nghe kể thêm nữa, để mọi người cùng được biết đến.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here