Câu chuyện thứ hai mà tôi muốn kể cũng là một câu chuyện có thật trong đời mẹ tôi…

***

Năm ấy mẹ tôi khoảng mười bốn mười lăm tuổi, vì nhà nghèo lại đông con, cho nên với tầm tuổi ấy mẹ tôi đã phải đi làm nương rẫy từ rất sớm. Ngoài việc quốc nương reo trồng rồi cơm nước ở nhà, hàng tuần bà đều cùng với một người bạn thân thiết ở cách đấy khoảng hai cây số lên rừng cặt củi mang về để dùng.

Thời ấy những nông dân miền xuôi lên vùng cao Sơn La này khai khẩn đất hoang không nhiều, tiên phong chỉ có mười mấy hộ thâm nhập vào các làng bản xã nơi thưa người để khai khẩn đất hoang. Và gia đình ngoại tôi cũng nằm trong số đó.

Đất đai vùng này rộng gấp mấy lần miền xuôi, cứ độ một huyện trên này thì phải rộng cỡ bằng một tỉnh như Hưng Yên hay Hải Dương dưới xuôi vậy. Người dân thì thưa thớt lại thêm nhiều người dân tộc thiểu số ở những vùng hẻo lánh ít khi ra ngoài, có khi đến tiếng phổ thông họ cũng chẳng nói được từ nào.

Vì thế nên cuộc sống của hơn chục hộ dân khai hoang theo tiếng gọi của cách mạng ở đây gần như bị cô lập giữa chốn rừng thiêng nước độc hoang vu hẻo lánh.

Ma Gọi

Mẹ tôi thời niên thiếu có chơi thân với một cô bạn.

Cô bạn của mẹ tôi là một người có vóc dáng đậm người hơn rất nhiều so với những người con gái cùng tuổi, điển hình là cô ta phải to béo gấp mẹ tôi một lần rưỡi, và nhìn trông cô ấy rất là gan dạ. Ấy vậy mà cô này bình thường thì rất cứng rắn, nhưng chỉ có mỗi cái tật là hay sợ ma.

Mỗi lần cô ấy cùng mẹ tôi vào rừng lấy củi, chui vào tận sâu trong rừng cả mấy cây số. Đường rừng hoang vu không một bóng người, thi thoảng thì rắn rết là bò lê lết trên đường mà cũng không hề làm cô ấy sợ hãi được, thậm chí cô ấy còn thò tay bắt rắn nữa cơ. Người trông qua có vẻ gan dạ là thế, nhưng mà lại nhát ma đến khủng khiếp. Mẹ tôi thường có nhiều câu chuyện kể về cô, về tật này tật kia, nhưng mà cái tật sợ ma là nặng nhất.

Bởi lẽ đi trong rừng âm u như vậy không một bóng người, lại thêm các cụ ở nhà cứ cảnh cáo là đi rừng phải cẩn thận, kẻo chốn rừng thiêng nước độc mà bị ma lôi thì mất xác không tìm được về.

Chính vì cái tật sợ ma ấy, mà mỗi lần đi lấy củi, cô ấy luôn không rời mẹ tôi nửa bước, mà nếu có cách xa khỏi tầm mắt của nhau, thì thi thoảng cô ấy lại hô một câu rõ to “Phượng ơi!”. Cái tiếng hô của cô ấy gào thét như bị ma đuổi. Và chỉ cần mẹ tôi đáp lại, là ngay lập tức năm phút sau mẹ tôi đã có thể thấy cô ấy xuất hiện trước mặt mình và thở hồng hộc.

Hôm ấy, cứ như thường ngày, cứ cách vài phút là mẹ tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy gọi. Hai người thi thoảng chốc chốc lại tách nhau ra để kiếm được nhiều củi khô hơn, và cũng là để nhanh chóng về nhà.

Vậy mà nửa tiếng sau đó, trời đã dần ngả về chiều mà mẹ tôi không hề nghe thấy tiếng cô ấy gọi như thường lệ. Bà tặc lưỡi:

– Con bé này hôm nay gan thật, bình thường giờ này chẳng cắt không còn giọt máu mà chạy ra chỗ mình, mà giờ này vẫn chưa thấy đâu, hay là lại đi lấy nước rồi?

Bà cười nhạt, đặt gánh củi xuống đất, đem ít xôi chuẩn bị sẵn từ nhà bỏ ra ăn chờ đợi, vì bà đã chắc mẩm rằng hẳn là không lâu nữa thôi, cô bạn của mình sẽ đánh tiếng gọi bà như mọi khi. Mà cô Thanh thì cũng có khi vì đi lấy nước mà tách xa bà hơi lâu.

Và bà cứ chờ như vậy, tiếp tục chờ, chờ đến nửa tiếng sau. Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng sau rặng núi, màn đêm âm u dần kéo đến.

Mẹ tôi bình thường không sợ ma, vậy mà cái cảm giác rờn rợn lại chợt ập đến. Lúc này nghĩ lại, bà mới nhận ra rằng đi rừng một mình hoang vu thì ra nó lại có cảm giác rờn rợn người như thế, vậy mà bà cứ trách cô bạn mình vì cái tật sợ ma, mà kể bây giờ nghĩ lại cũng thấy cô ấy sợ là có căn cứ.

Trời càng tối dần thêm, bà đâm ra lo lắng tự nhẩm:

– Chết dở, cái con bé này nó lại đi đâu rồi nhở? Mày mà cứ đi linh tinh thì không phải ma nó lôi đi thì về ông bà già mày cũng đánh cho nhừ đòn, cái tội giờ này mà còn chưa về cơm nước!

Bà quải cái nón lá quạt cho mát, rồi đứng dậy hướng cái hướng mà vừa nãy bà và cô ấy tách nhau ra gọi rõ to:

Mẹ tôi dìu cô về nhà, và cũng nhanh chóng trở về nhà ông bà ngoại.

Đêm ấy mẹ tôi bị ông bà ngoại đánh cho một trận vì tội làm mất gánh củi, đi cả ngày trời mà không được cái gì.

Còn cô Thanh thì sau khi bố mẹ cô ấy biết cô ấy bị ma lôi vào bụi tre, từ bấy đã cấm tiệt không cho cô ấy đi vào rừng. Có đi rừng thì cũng chỉ lớm chớm ở ngoài bìa rừng chứ cấm có bén mảng vào trong.

Mẹ tôi thương cô ấy, nên mỗi lần đi rừng đều cố lấy thêm một gánh củi để đỡ cho cô ấy mất nhiều công sức. Bởi lẽ bìa rừng làm gì có củi, chỉ có một ít que khô nhưng ít đến đáng thương, tội nghiệp cô ấy phải kiếm củi đến mấy ngày mới đủ đun nấu, mà đáng nhẽ ra cái việc ấy chỉ cần một buổi chiểu.

Nhưng cho dù là tốn nhiều thời gian, hay bố mẹ cô ấy không cấm, thì cô Thanh cũng không bao giờ dám vào rừng một lần nữa. Bởi cứ nhìn thấy khoảng rừng âm u, là cô ấy lại nghĩ tới chuyện mình đã trải qua mà cô đã cảm thấy sợ hãi không nhấc nổi bước chân một bước vào rừng chứ đừng nói là đi vào cả cây số như trước đây để kiếm củi.

Đêm đã muộn, nên hôm nay tôi chỉ xin mạn phép kể đến đây. Câu chuyện tiếp theo vẫn là ma gọi, nhưng là ở một tình huống khác. Nếu các bạn cảm thấy hay thì xin bình luận ở dưới để khích lệ tác giả, phần tiếp theo của “Ma Gọi” tôi sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể. Và để kể thêm một vài câu chuyện ma có thật trong tuyển tập truyện ma tôi được nghe kể hồi nhỏ này, tôi xin phép được thay đổi tên của một vài nhân vật chính trong truyện để tránh trùng lặp nhắc tới trong đời thực.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here