Mình nhớ lúc đó là Noel, học kỳ 1 của lớp 10…..

Đúng ngày 24/12 3:00am khuya xe bọn mình đến Đà Lạt, trời lúc đó lạnh lắm, vừa bước xuống xe là thở ra khói ngay….

***

Xe lớp mình dừng ngay trước khách sạn nữ (vì khách sạn nam và khách sạn nữ khác nhau, không ở gần, mà do khách sạn mình ở nhỏ, nên phải thuê tới 2 khách sạn khác nhau cho học sinh nữ, bên lớp mình thí ở cùng với hình như 2 lớp khác nữa thôi). Vì lúc đó khuya, với lại bọn mình đã ngủ trên xe 1 giấc rồi nên khi tới nơi bọn mình chỉ biết lấy đồ đạc đi thẳng vào khách sạn rồi nhận phòng thôi, cũng chẳng có tâm trí để ý xung quanh nó như thế nào nữa, mà lúc đó mình cũng chẳng nghĩ ngợi nhìu là Đà Lạt nhiều ma này nọ, nên cũng khá vô tư….

Ma ở khách sạn Đà Lạt

Vào trong khách sạn, mới đầu mình định ngủ dưới tầng trệt với 2 bạn kia, nhưng vì không thân lắm nên thôi, mình lên lầu ở với 2 bạn ngồi cùng tổ với mình! Khách sạn này khá nhỏ, như 1 cái nhà nghỉ chỉ có mấy phòng, mà trường mình đặt hết vẫn không đủ cho học sinh ở. Lúc này cũng khuya rồi nên khi ổn định xong hết thì bọn mình cũng ngủ để sáng mai dậy sớm đi chơi!

Sáng mình dậy sớm nhất, mình đi gọi tất cả mấy bạn lớp mình dậy. Mình xuống cái phòng mà đêm qua mình định ngủ lại, gọi 2 bạn đó dậy, vừa bước vào phòng, mình ngạc nhiên khi nhà tắm nước chảy lênh láng, ngập cả lavabo và đang chảy xuống sàn, mình chạy vào tắt nước và xả cho nước chảy hết. Mình chọc 2 bạn kia “trời ơi, tuy mình chỉ ở có 3 ngày, không cần đóng điện nước nhưng mà mấy bà cũng đâu cần mở cho nước nó chảy tới sáng”.

Sáng ra mấy bạn gọi dậy sớm để dọn dẹp rồi lên xe đi về. Lúc ngồi trên xe đợi mọi người tập trung, thì con bạn cùng phòng với mình ngồi chung, nó ngồi ngoài cửa sổ, nó ngó 1 hồi rồi nó chỉ cho mình là ở cái cửa sổ cuối cùng của tầng 2 khách sạn có 3 người đàn ông đang nhìn bọn mình cười, rồi vẫy tay chào tạm biệt, mình nhìn mà da gà da vịt nổi lên, rõ ràng ở đó 3 ngày, không hề nhìn thấy có người lạ ra vào, càng không thấy có cái phòng đó nữa :(( rồi mình mới nhìn xung quanh khách sạn…. Ôi thần linh ơi, trên con đường dốc ấy, ngoài cái khách sạn mình ở ra thì xung quanh không hề có nhà cửa, cách xa xa có 1 căn nhà bị bỏ hoang….cây mọc phủ đầy cả căn nhà ấy, tối thuiii, không nhìn thấy tí ánh sáng gì lunn!

Sau khi về tới SG đem chuyện kể ra với mấy đứa ở chung khách sạn, thì chỉ có mình, nhỏ chung phòng, 2con chạy dưới lầu lên, 1 bạn ở trong cái phòng mà mình trèo cửa sổ vô núp, tổng cộng 5 người nghe thấy giọng cười đó, còn lại có 1 số bạn cùng lớp với mình thức tới sáng nhưng chẳng nghe âm thanh gì cả, mà sau khi trở về từ Đà Lạt, cái giọng cười đó ám ảnh mình suốt 1-2 tháng, tới giờ mình vẫn nhớ cái giọng đó….mà cũng chính sau cái lần đó mình mới biết, thì ra vía mình nhẹ, nên cũng đụng phải 1 số chuyện tâm linh sau này…. :(( nên đó là lý do có cho tiền mình cũng không dám quay lại Đà Lạt!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here