…Ở trên đời này, gieo nhân nào thì gặt qủa ấy. Hãy nhớ luật nhân quả báo ứng không trừ một ai…

***

Tài lái chiếc Mecxedes bóng loáng, lao vun vút qua cây cầu dài bắt ngang qua con sông Hàn đến công ty làm. Vừa lái xe gã vừa huýt sáo theo nhịp của bài hát, mà cái Radio trên xe đang phát.

Hôm nay, công ty chỗ Tài làm có bổ nhiệm thêm một giám đốc, kinh doanh mới. Tài đã nghe giang hồ đồn đại rằng, vị giám đốc kinh doanh mới này chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Cô ta vừa du học từ Mỹ về, dự định về Việt Nam phụ giúp bố trong việc kinh doanh. Đã từ lâu lắm Tài được nghe mọi người bàn tán đồn thổi về cô gái này. Ngoài giỏi giang cô gái ấy còn rất xinh đẹp, vì Tài chưa có dịp gặp mặt, nên hôm nay gã mới háo hức đi sớm để xem cô ta quả thực đẹp và giỏi đến cỡ nào.

Chiếc xe đời mới của Tài cứ thế lao vun vút trên con đường quen thuộc mà hằng ngày gã vẫn đi làm. Vẫn là những cột đèn đường, là con lươn ngăn giữa làn với những cái cây lèo tèo, còi cọc không lớn được vì gió bụi. Bất chợt gã quay nhìn sang bên trái tay lái, có thứ gì đó làm gã chú ý. Đó là một biển cột mốc mới được thay, bên trên ghi rõ dòng chữ số trên nền xanh thẫm: kilomet số 13. Cái biển mốc đó trông khá quái dị và còn mới toanh. Nó được gắn ngay giữa con lươn của cây cầu. Gã thầm nghĩ chắc mấy lão bên sở giao thông hết việc làm nên ra đây đo lại đường và cắm mốc đây mà! Đúng là lũ vô công rỗi nghề. Gã vừa nghĩ vừa cười khẩy: Cắm biển đâu không cắm lại cắm ngay giữa cầu. Thế rồi cái biển báo vụt qua trong chớp mắt, gã lại mỉm cười khi nghĩ về cái xã hội đảo điên, điên đảo này.

Kilomet số 13

Gã đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Mãi suy nghĩ quá, đã gần đến giờ làm. Thế là gã tăng ga, chiếc xe lại tiếp tục lao đi vun vút, và những cây cột mốc cứ chạy dài trong suy nghĩ của gã, cho đến khi cổng công ty đã ngay trước mặt.

Bước vào cổng công ty, lão bảo vệ ra mở cửa cho Tài. Lão toe toe đon đả chào:

– Hôm nay đi làm sớm thế cậu Tài?

Gã chỉ cười mỉm trả lời cho qua. Bởi gã ghét nhất trên đời loại người thấy người sang bắt quàng làm họ. Lão bảo vệ kia thấy ai cũng xun xoe, ngoe nguẩy làm quen nhưng rồi suốt cuộc đời lão ta cũng chỉ có được cái chức bảo vệ quèn ở công ty này. Còn gã là ai mà lão có thể làm quen chứ?

Chí ít gã cũng là giám đốc bộ phận nhân sự cơ mà. Thế rồi gã rảo bước đi vào cửa công ty. Bỏ lại phía sau lưng là lão bảo vệ vẫn tươi cười hớn hở với mấy người khác.

Bước vào phòng họp, mọi người đã đông đủ cả và đang ngồi đợi gã. Rất may, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa tới. Gã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của gã như bao lần họp khác, gã cảm thấy tự hào bởi vị trí đó. Dưới 1 người, trên nhiều người khác, quả thật trên gã chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị. Dưới gã là các trưởng phòng ban bộ phận. Gã là cánh tay đắt lực của sếp, có thể nói là cánh tay phải. Hôm nay sếp bổ sung thêm cánh tay trái, đó là con gái sếp, cô ấy sẽ ngang hàng với gã. Gã mừng thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra vẻ nghiêm nghị. Gã đang nghĩ về vị thế của mình, sẽ thật đẽ dàng để tiếp cận con gái kiều diễm của sếp. Và trong đầu của gã đang nung nấu một âm mưu, một âm mưu sẽ thay đổi cuộc đời của gã.

Thế rồi chủ tịch hội đồng quản trị bước vào phòng họp. Theo sau ông là một cô gái, trạc 25 tuổi. Từ cái nhìn đầu tiên gã ngỡ ngàng và sửng sốt trước nét đẹp của cô con gái ấy – một vẻ đẹp như muốn hút hồn gã. Không chỉ có gã, mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái. Cô gái dáng cao hơi gầy, nước da trắng khuôn mặt cân đối, tóc búi cao, toát lên vẻ quý phái thu hút mọi ánh nhìn. Sau giây phút ngỡ ngàng cả gian phòng lặng thinh. Ông Tín, chủ tịch hội đồng quản trị lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

– Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bảo Trâm, giám đốc bộ phận kinh doanh mới của công ty. Mọi người cho một tràng vỗ tay chào ừng Bảo Trâm về với đại gia đình công ty ta.

Tiếng vỗ tay vang rộn khắp căn phòng, kèm theo đó là những lời xì xào khen ngợi. Bảo Trâm từ tốn e thẹn đứng lên phát biểu:

– Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi rất vui và vinh dự được về đây cùng làm việc với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong công việc để đưa công ty ta ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Nói xong cô khẽ cúi chào tất cả mọi người. Ai ai cũng nhận ra rõ sự hòa đồng và giản dị của cô. Cô không hề kênh kiệu theo kiểu tiểu thư con xếp, là kẻ bề trên, mà hòa đồng với tất cả mọi người. Khi cúi chào mọi người và ngẩng mặt lên, bất giác Bảo Trâm nhìn sang phía đối diện, thấy Tài đang nhìn mình chăm chú. Cô chợt đỏ bừng khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng quay mặt đi để vương lại trong mắt Tài 1 nụ cười duyên lắm. Và ngay từ ánh mắt ấy, trong đầu Tài đã nãy ra một ý định, nhất định phải tán đổ cô con gái sếp tổng này nếu muốn đổi đời.

Cuộc họp giới thiệu giám đốc kinh doanh kéo dài không lâu. Trưa hôm ấy, khi đang ngồi trong phòng làm việc, mơ màng nghĩ về khuôn mặt, nụ cười của Bảo Trâm, bỗng điện thoại của Tài reo lên:

– Alo. Chú Tín hả, con Tài nghe đây ạ.

Giọng bên loa đáp lại:

– Ừ chú đây con, rảnh không lát nữa sắp xếp công việc lái xe đưa chú đi ăn nhá.

Không biết sếp còn nói gì với gả không nhưng chỉ nghe thấy gã vâng dạ liên tục, gật gù, rồi ra vẻ vui vẻ và khoái chí lắm. Cúp cú điện thoại đó xong, gã ngả lưng ra chiếc ghể rồi mơ màng cười một mình.

12h kém 15 phút, gã lái xe từ bãi xe và đậu trước cổng công ty. Chỉ lát sau gã thấy Bảo Trâm cùng với sếp tổng bước ra. Tay che ô cho bố, tay mở cửa xe, nhưng Bảo Trâm vẫn liếc xéo gã một cái rồi cười tủm tỉm. Gã biết, cái vẻ điển trai của gã đã ghi điểm trong lòng con gái sếp rồi. Gã mừng thầm trong dạ.

Thế rồi gã lái xe đưa sếp và con gái sếp đến 1 nhà hàng nổi tiếng trên phố Trần Duy Hưng, bữa trưa rất vui vẻ. Sếp tổng nói chuyện khá thoải mái với gã như con cái trong nhà làm cho cái ý nghĩ phải tán đỗ Bảo Trâm để bước chân vào nhà sếp tổng càng thêm vững chắc và kiên định trong gã.

Sau bữa trưa gã lái xe đưa sếp tổng về nhà còn Bảo Trâm đi cùng gã gặp một đối tác lớn của công ty.

Đáng lẽ ra cuộc gặp đối tác đó gã đi một mình cũng được, nhưng với con mắt và trí thông minh của gã, gã thừa hiểu đây là một cơ hội hiếm có để tiếp xúc và làm quen với Bảo Trâm. Trên đường đi gã luyên thuyên đủ chuyện, chọc cười cho Bảo Trâm, khoa môi, múa mép, nhằm lấy lòng người đẹp. Bảo Trâm hiền dịu như ánh nắng mai vui vẻ theo những câu chuyện phiếm của gã.

Bất chợt gã hỏi:

– Bảo Trâm này! Em có người yêu chưa?

Bảo Trâm khẽ đỏ mặt cười mỉm. – Em chưa, anh này kì cục hỏi chi kỳ lạ thế.

Thế rồi không khí im lặng bao trùm sau câu hỏi đó. Hai người trên cùng một chiếc xe nhưng mỗi người một dòng suy nghĩ.

Bất chợt gã quay sang, Bảo Trâm:

– Em có card visit không. Để lát anh giới thiệu em với bên đối tác kia. Có gì họ liên hệ với em cho tiện?

Đó chỉ là lí do phụ thôi. Cái chính là gã muốn xin sđt của Bảo Trâm để bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Bảo Trâm vẫn vô tư không biết gì về âm mưu lớn lao của gã. Cô đưa cho gã card visit và rồi gã đút vào túi áo, chiếc xe cứ thế lao vút đi trên con đường đầy nắng.

***

– Alo Trâm à?

– Dạ, Trâm đây, ai vậy?

– Anh Tài đây. Tối nay chủ nhật em có đi đâu không?

– Dạ không anh ạ, em ở nhà thôi! Cũng buồn, mới về nước nên không có bạn bè.

– Em có thích xem phim kinh dị không! Anh không biết em có thích không,nên anh điện thoại hỏi em, nếu em thích anh mời em đi xem phim cùng với anh.

Sau giây lát im lặng như để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết dịnh, Trâm cuối cùng cũng đồng ý đi coi phim với Tài. Trong lòng cô trào dâng một niềm vui rạo rực khó tả, có lẽ Trâm đã thầm mến gã Tài đẹp trai và dẻo mỏ đấy.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Hai người bọ họ đã chính thức công khai mối quan hệ cho mọi người biết. Họ quấn với nhau như trời đất sinh ra để dành cho riêng họ mà thôi, bảo Trâm đã yêu Tài thật lòng. Cô yêu Tài vì gã đẹp trai, nhà giàu và gã rất lẻo mép. Người ta nói, con gái yêu bằng cái lỗ tai quả là không sai. Và chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Cô đã trao thân cho Tài trong 1 lần 2 người đi nhậu về khá say, trên chính chiếc xe của Tài. Cô cứ tưởng rằng mình thật hạnh phúc khi có một tình yêu thật đẹp. Nhưng cô đâu biết rằng, Tài đang từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Đó là một âm mưu lớn, một âm mưu mà gã đã ấp ủ từ lâu. Gã sẽ trở thành con rể và chồng của cô con gái rượu độc nhất của xếp. Bản thân gã có yêu thương gì Bảo Trâm, gã đang lợi dụng cô gái tội nghiệp đấy để âm mưu chiếm toàn bộ gia sản của cô và cha cô. Ngược lại, Bảo Trâm chẳng hề nghi ngờ gì, cô một lòng một dạ yêu Tài.

***

Bản tính của một gã sở khanh luôn thôi thúc Tài tìm kiếm và làm quen với các cô gái. Dù đã có bên cạnh Bảo Trâm đẹp người đẹp nết, nhưng gã vẫn ra ngoài mèo mả gà đồng với các cô gái khác. Trong một lần đi uống café, gã đã quen Lan. Lan là nhân viên phục vụ tại quán café Kim Chi trên phố Trần Văn Hoán. Là một cô gái biết ăn mặc trang điểm, do đó Lan là người luôn thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp của cô gái ấy không thể thoát qua được ánh mắt và sự thèm khát của Tài. Và như biết bao nhiêu lần khác, Gã lại lân la làm quen và tán tỉnh Lan. Cô gái tội nghiệp ấy lại ngả vào vòng tay của gã, bởi cái vẻ đẹp trai hào hoa và các món vật chất mà gã đem lại cho cô. Nhưng khác với Bảo Trâm, Lan mang vẻ đẹp dịu dàng của đứa con gái nông thôn lên phố, mặn mà và chân chất làm cho Tài yêu say đắm. Tài đã yêu Lan thật lòng chứ không như mối quan hệ mưu lợi cuả Tài với Bảo Trâm. Và thế là 1 mặt gã vẫn tỏ ra gần gũi yêu thương ân cần một cách giả tạo rất tài tình đói với Bảo Trâm, mặc khác, gã lại lén lút qua lại với Lan. Có đôi lần gã dương dương tự đắc vì đã lừa được 2 người đàn bà đẹp mà không ai hay biết. Những lúc như thế, gã lại ngồi và cười mỉm 1 mình, nét mặt vô cùng đắc ý.

Nhưng rồi một ngày, Tài nhận được tin nhắn của Lan, trong tấm hình là que thử thao hai vạch đỏ và dòng tin nhắn:

– Em có thai rồi! Bây giờ anh tính sao? Mình cưới nhé!

Gã bổng như một người mất hồn mồ hôi vã ra như tắm. Làm sao mà có thai cho được, lần nào gã cũng đã rất cẩn thận. Gã bối rối nhưng hơn hết gã đang sợ. Mọi chuyện vỡ lỡ ra là gã sẽ mất hết. Gã phải làm sao đây?

Suy nghĩ một hồi, gã hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân mình. Thế rồi gã nhấc điện thoại lên, gọi cho Lan và hẹn gặp cô tại bờ sông, nơi mà họ vẫn thường lén lút hẹn hò.

Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, gã thậm chí không thèm về nhà tắm rửa, không ăn tối mà đi thẳng ra chỗ hẹn với Lan. Lan đã đứng ở đó từ bao giờ, đợi gã đến. Cô đang rất vui thấy gã xuất hiện. Cô chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy gã cho bớt nhớ mong, cho bớt cô đơn và hơn hết là thông báo lại 1 lần nữa cái tin vui mà cô mới biết. Cô đang mang trong mình đứa con của gã, cô rất yêu gã, dẫu rằng cô biết gã đã có Bảo Trâm, nhưng tình yêu mù quáng làm cho cô mất đi lí trí. Cô chấp nhận đánh đổi, chia sẻ người đàn ông cô yêu với một người đàn bà khác. Và giờ đây cô đang nghĩ khi cô mang trong mình giọt máu của Tài, Tài sẽ yêu thương cô, Tài sẽ rời bỏ người đàn bà kia mà đến với cô danh chính ngôn thuận chứ không lén lút như bây giờ nữa. Nhưng hình như cô đã lầm.

Tài bước đến mặt không biến sắc. Gã không cười nói vui vẻ như mọi lần hai người hẹn hò. Biểu hiện của gã đã làm tắt ngấm nụ cười vừa mới chớm nở trên môi Lan. Gã đứng đó, im lặng một hồi nhìn ra dòng sông đêm đang đục ngầu dòng nước lũ. Hai người dứng đó im lặng. giữa họ như có một bức tường ngăn cách. Bức tường ấy chính là cái thai đang lớn dần trong bụng của Lan. Lan cũng đứng đó, lặng im không nói gì. Cô đang cảm thấy có gì đó không ổn…

Gã hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ tự nhiên và quay sang nhìn Lan sau một hồi im lặng. Ánh mắt của gã làm cho Lan cảm thấy trước mắt cô là một người hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là Tài hiền lành, lãng tử mà cô vẫn yêu. Nhưng cô lại bất ngờ hoàn toàn trước câu hỏi của gã:

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa! Em muốn lấy anh sao?

Cô vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của gã. Hình như đúng với ý muốn của Lan rồi. Nhưng cô vẫn thấy gì đó sai sai…

– Anh đồng ý, chúng ta sẽ cưới nhau. Anh sẽ lo cho em và con của chúng ta.

Sau câu nói ấy, cảm xúc trong Lan như vỡ òa. Niềm hạnh phúc như xóa mờ đi mọi mối hoài nghi trong lòng cô. Cô ôm chầm lấy gã như thể cô muốn giữ thật chặt, thật chặt cái tình yêu mà cô và gã dấu diếm bấy lâu nay. Như thể cô sợ nếu chỉ nới lỏng bàn tay ra thì dòng nước sông kia sẽ cuốn tình yêu của cô đi mất.

Gã quay sang cô khẽ nói nhỏ vào tai:

– Anh sẽ thương yêu và lo lắng cho mẹ con em. Em yên tâm nhé!

Thế rồi gã mỉm cười, nụ cười trìu mến. Nhưng nếu ai đó để ý, sẽ thấy trong ánh mắt gã có gì đó khác lạ.

– Thôi, bây giờ lên xe, anh chở em đi ăn, hai đứa mình đi ăn em nhé, anh đói quá. Anh chưa ăn tối. – Gã nói nhỏ với Lan.

Lan ngoan ngoãn như con mèo bị ướt mưa được chủ ôm vào lòng vỗ về và lau khô. Cô theo gã ra xe và đi ăn cùng với gã. Đến một nhà hàng sang trọng. Hai người gọi một bàn đầy toàn thức ăn ngon, một chai rượu vang đắt tiền và các món ăn toàn là món mà Lan thích. Lan đang đắm chìm trong hạnh phúc. Cô những tưởng rằng ông trời đang đối xử thật tốt với cô. Sau bao vất vả, cô đã có được Tài và Tài đã thật sự yêu mến cô. Và rồi đây 2 người sẽ chung sống, nghĩ vậy Lan vui trong lòng. Cô ăn rất ngon miệng, và hình như cô không để ý nên đã quá chén. Hết ly này đến ly khác Tài rót cho Lan và đưa Lan uống. Sau bữa tối Lan đã ngà ngà say.

Tài dìu Lan ra xe và chở về nhà, đưa Lan vào phòng ngủ của Tài. Lan nằm đó thiêm thiếp ngủ và mê man trong men rượu đang ngấm dần vào máu và men tình ái đang trào lên trong cô. Tài đến nhẹ bên cô vuốt ve cô, yêu thương cô như lần đầu tiên hai người quấn lấy nhau. Cũng tại căn phòng này, cả 2 đắm chìm trong hạnh phúc.

Nhưng rồi có ai ngờ được rằng sau khi ân ái xong. Tài để cho Lan ngủ thiếp đi. Gã nhẹ nhàng xuống giường, cắt lấy sợi dây cước nhỏ dùng để treo tấm rido rèm cửa. Sau đó quấn chặt vào 2 cánh tay rắn chắc của gã và tiến lại gần phía Lan đáng nằm. Gã ngập nhừng nhưng rồi mắt gã long lên sòng sọc, đằng đằng sát khí với một quyết tâm sắt đá. Con quỷ trong người của gã đang chỗi dậy và thôi thúc gã. Gã quyết tâm tiến lại gần, lồng sợi cước ấy qua cái cổ trắng ngần của Lan đang nhịp theo từng hơi thở của giấc ngủ nồng nàn. Nơi mạch máu căng tràn vẫn đang phập phồng theo nhịp tim của nàng. Lan đâu có biết rằng Tài chuẩn bị giết mình. Cô vẫn yên bình trong giấc ngủ say, chìm đắm trong men tình… Và rồi vòng tay siết lại, gã đè lên người cô, sợi dây siết chặt. Gã dùng hết sức trai tráng mà gã có để siết cái sợi dây oan nghiệt đó trên cổ của lan.

Đến lúc này thì đã qúa muộn. Lan vùng vẫy, giãy dụa. Cô cào cấu lên bàn tay rắn chắc của Tài. Rồi cô lại cố gắng gỡ sợi dây đang siết ở cổ mình nhưng vô ích. Hai mắt cô dại đi, lộn ngược chỉ còn lòng trắng. Đôi mắt mở thao láo vằn lên những tia máu. Trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi căm hờn, oán hận, kẻ cô đã yêu thương, kẻ đã nhẫn tâm giết chết cô và giết chết cả đứa con của hắn mà cô đang mang trong người. Đến giờ cô mới nhận ra thì đã qá muộn. Những giây phút cuối đời, cô cố vùng vẫy, cào cấu để mong thoát thân. Nhưng sức yếu đuối của phụ nữ làm sao có thể chống lại sức lực mạnh mẽ của gã đàn ông sát nhân kia. Bữa cơm ấy là bữa cơm cuối đời của cô, ly rượu ấy là ly rượu tiễn cô về thế giưới bên kia và lần ân ái mặn nồng vừa qua là điều mà Tài gọi đó là ân huệ cuối cùng trước khi gã giết Lan.

Còn gã, gã đang ngồi đè lên bụng Lan. Đôi tay siết chặt, hai mắt của gã sát khí ngùn ngụt, vừa siết, gã vừa la lên:

– Mày phải chết – Mày phải chết, mày không thể lấy cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày để uy hiếp tao, để phá hỏng kế hoạch của tao. Đáng ra mày sẽ không chết nếu mày không có con. Hãy để tao tiễn mày đi sớm hơn, để tao tiếp tục kế hoạch của tao. Mày không có quyền phá hỏng nó.

Gã vừa siết, vừa la, cho đến khi thấy Lan không còn động đậy nữa. Trước mặt gã là cái xác của Lan trần truồng còn nóng hổi, đôi mắt mở to, thao láo trân trân nhìn gã. Đôi mắt chứa đựng sự oán hận đến tột độ. Đôi mắt ấy giờ đây vẫn chăm chăm nhìn gã, như oán hận, như căm ghét, như thể rằng sẽ đeo bám gã đến cuối đời để trả thù.

Gã lao vào trong đêm con xe mesxedes của gã. Đầu óc quay cuồng, gã nhấn ga cho cái xe lao vút đi, trời bắt đầu giông tố. Cơn mưa lớn đổ như trút y hệt cái đêm định mệnh ấy. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa. Gã phóng xe đi trong vô định. Bất chợt gã liếc sang bên phải tay lái. Gã lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Cái biển km số 13 với chữ trắng trên nền màu xanh thẩm, bên dưới cái biển nơi thành cầu, giữa khung cảnh của đêm mưa gió ngay tại nơi mà gã đã ném cái bao tải xuống, gã thấy lờ mờ 2 cái bóng trắng đang hướng về phía gã. Nghe đâu đây vang vọng tiếng ai gọi:

– Trả lại mạng cho tao..trả lại mạng cho tao. Gã nhận ra đó chính là hồn ma của Lan, là con quỷ linh nhi mà ông thầy giáp đang luyện dở. Rồi chả hỉu vì sao gã nhấn ga lao vút thẳng về phía hai cái bóng trắng ấy đang đứng, gã gồng mình gào thét:

– Chết đi, chết hết đi, hãy buông tha cho tao đi… Và rồi chiếc xe đang tăng

tốc bỗng mất lái, lao vọt ra khỏi thành cầu và lao thẳng xuống sông. Chưa đầy 5p sau cái xe chìm nghỉm dưới lòng sông sâu thăm thẳm. Dòng sông nuốt chửng một gã đại ác tàn nhẫn và thú tính, dòng sông lấy máu để trả nợ máu. Trên cầu, 2 cái bóng trắng mờ dần trong màn mưa rồi biến mất.

Sáng hôm sau người ta phát hiện ra lan can cây cầu bị hút đổ và nằm dưới lòng sông. Một chiếc xe mesxe dé chìm ngỉm ngay giữ dòng sông. Người dân quanh đó báo cho công an đến và khám nghiệm hiện truờng. Khi vớt được chiếc xe lên, người ta khó khăn lắm mới lôi được cái sát của Tài ra. Cái xác co quắp 2 mắt trừng trừng với khuôn mặt còn hiện rõ nét kinh sợ trước khi chết. Người ta cũng vớt được 2 cái bao tải ở ngay chỗ ấy nổi lên. Khi mở ra, họ tá hỏa phát hiện đó là xác chết của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Hai cái bao, một bên là tứ chi và cái đầu, một bên là phần thân bụng bị rạch và trái tim bị móc mất. Qua quá trình điều tra giám định, người ta kết luận rằng, xác chết trong ô tô là Lê Minh Tài, 26t. Chết do uống rượu bia khi lái xe, tông qua lan can cầu rồi rơi xuống sông chết. Cía xác trong cái bao tải kia là Nguyễn Thị lan, là cô tiếp viên của quán cà phê mới mất tích cách đây hơn một tuần.

Tại bệnh viện tâm thần. Ông Tín đang ngồi trông Bảo Trâm và xem tivi, Bảo Trâm tinh thần không ổn lắm nên ông Tín đã quyết định đưa cô vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Bản tin thời sự đưa tin về cái chết của Tài làm ông Tín vô cùng sửng sốt. Ngoài ra còn tin tức về 2 cái bao tải mà công an vớt được dưới sông. Ông Tín xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện. Ông bàng hoàng thốt lên:

– Đúng là nghiệp báo, nghiệp báo nhân quả mà. Thế rồi ông quay sang nhìn Bảo Trâm, cô con gái rượu của ông . Lúc này Trâm cũng đang nhìn lên màn hình tivi. Cô cất tiếng cười như điên dại, như thỏa mãn và cứ lầm bầm mãi: Đáng đời… Đáng đời…hahahahaha.

Tại cơ quan công an, Ông Tín đến khai báo toàn bộ những gì mà ông đã chứng kiến. Con gái ông giờ đã bị điên, Tài thì đã chết. Cơ quan công an không còn có thể truy cứu trách nhiệm. Ông đến nhà nhận xác của tài và phần thi thể còn lại của Lan về chôn cất cẩn thận. Rồi ông lên chùa, xin gặp sư thầy để kể rõ ngọn ngành câu chuyện, nhờ sự giúp đỡ của thầy làm lễ cầu siêu cho vong hồn mẹ con Lan.

49 ngày sau khi Lan chết, sư thầy lập 1 đàm cầu siêu ngay giữa cây cầu tại km số 13. Đàn cầu siêu 3 ngày 3 đêm mới xong. Sau đó sư làm lễ đưa vong hồn Lan và quỷ linh nhi về chùa theo sư thầy tu luyện tránh làm hại người vô tội. Còn ông tín cũng cảm thấy an lòng phần nào. Câu chuyện đã kết thúc, kẻ thù ác đã phải trả giá, chỉ tội nghiệp cho 2 người phụ nữ 1 người vì yêu mag mù quáng mà hóa điên. Ông tín sau đó bán lại công ty và toàn bộ số gia sản của ông, một nửa ông cúng dường cho ngôi chùa, nơi ông đã nhờ sư thầy và gửi dùm vong hồn 2 mẹ con Lan.Nửa còn lại ông giữ và ông chuyển hẳn vào viện cùng ở và chăm sóc cho Bảo Trâm.

Tât cả những đều ông làm coi như một phần nào bù đắp lại nghiệp chướng của con gái ông đã gây ra.

Còn Bảo Trâm thì điên điên loạn loan, suốt ngày ôm cái gối mà ầu ơ ru con ngủ:

À á à à ơi..

À á à à ơi..

Con ơi con ngủ cho ngoan

Để mẹ gánh nước gột ngàn nỗi đau

Lòng người thâm hiểm ngàn sâu

Luật đời nhân quả ghi sâu trong lòng

À á à à ơi..

À á à à ơi..”

MC Tuấn Anh

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here