Ánh nắng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những hình sáng nguệch ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa sổ có những song sắt đã hoen rỉ, Quang Bảo đưa mắt về phía khu vườn sau nhà. Cậu thẫn thờ dõi theo từng chuyển động của vài chiếc lá đã khô héo, chỉ chực lìa khỏi cành. Đã cuối hạ, Sài Gòn vẫn oi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng ùa qua cũng mang theo sự ngột ngạt đến khó thở.

Buông tiếng thở dài ngao ngán, cậu thầm nhủ: “Đầu mùa hạ, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao?”.

Cậu đưa cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ nhưng vô tình làm vài hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Bảo bất giác rụt lại rồi vừa phủi, vừa cào cho chúng rơi ra. Như có động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ cho đến khi mu bàn tay đã đỏ ửng, trên những vết cào đã rỉ rích màu đỏ thẫm của máu, Bảo mới dừng lại.

Nhìn lại vết cào xé trên tay, Bảo run rẩy đưa hai bàn tay lại gần nhau thì thấy ba vết cào từ lâu, nay đã thành sẹo. Cậu tự vấn: “Sao lại ra nông nỗi này?”

Kí ức như ồ ạt ùa về. Lập tức cậu thấy trống ngực đập dồn dập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp, sắc mặt đã tái nhợt không còn sức sống. Đôi mắt nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng siêu vẹo trong mờ ảo. Nỗi sợ hãi từ dưới bàn chân lan ra khắp cơ thể khiến Bảo run bần bật. Cậu đạp chân ngồi nép vào một góc tường.

Chỉ trong chớp mắt, dường như Bảo được trở lại với cái nắng oi bức của đầu hè, với bốn người bạn thân cùng ngôi biệt thư cổ kính, mà ở đó, mọi chuyện đã xảy ra sẽ đeo bám, ám ảnh cậu suốt quãng đời còn lại.

***

Hình nhân

“Ê mày, hè này tính sao? Có dự định gì mới không? … Ấy rớt!”.

Nói đến mùa hè, chắc hẳn ai cũng nghĩ tới những chuyến dã ngoại đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn luôn tự nguyện thực hiện nó. Dưới tán cây, bốn cô cậu học trò đang mải miết thưởng thức vài cây kem mát lạnh. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, huyên náo cả một góc trường.

Chi Mai dáng người nhỏ nhắn, nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ. Cô vừa nhồm nhoàm nhai miếng kem, vừa nói, hất chiếc cằm về phía Nguyên Bình, chàng trai khá cao lớn, nhưng vì không để ý nên vô tình làm rơi chút kem còn dở xuống chiếc quần mới toanh. Mai chẹp miệng rồi xuýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối chiếc quần mới mua, còn nguyên mùi vải mới.

Bình thấy vậy liền bật ra tiếng cười ha hả, cậu đưa ánh mắt giễu cợt, rồi nhếch miệng: “Cho mày chừa cái thói ngông nghênh. Có hỏi thì hỏi cả lũ, sao hỏi riêng tao?”.

“Thằng quỷ. Có tin tao nhét nguyên cây kem vào miệng mày không?”, vừa nói Mai vừa giơ que kem lên cao. Bình thấy vậy liền cười lớn: “Rơi hết rồi còn đâu”, khiến cả hai đứa còn lại phì cười. Mai biết mình bị hố nên thu lại cơn giận, cô ngồi xuống ghế đá, mặt tỏ ra không mấy vui vẻ.

“Hè này thi Đại học rồi, tao sợ lại ba mẹ bắt ở nhà ôn thi, không cho đi xa đâu. Cùng lắm là như những lần trước, chỉ quanh quẩn trong cái Sài Gòn này”, ngồi bên cạnh Bình là Thu Hương, cô bé lí nhí lên tiếng.

Hương vừa dứt thì ngay lập tức Mai hằn học : “Mày lại giống như thằng Bảo, lúc nào cũng nhát như thỏ đế. Hè này tao nghĩ bọn mình nên đi xa xa một chút, chứ lại giống mấy năm trước, chán lắm!”

“Nhưng đi xa là đi đâu? Còn thằng Bảo nữa, hay gọi nó ra rồi bàn tiếp?”, Chí Đạt đang ngồi cạnh Hương, liền đứng dậy, vừa nói vừa tiện thể ném que kem vào thùng rác.

Bình chen vào: “Mày quên à, hôm nay thằng Bảo xin phép nghỉ ốm. Tao nghĩ ngày mai rồi bàn tiếp vì chí ít, cũng cần phải thông qua ba mẹ, không thể tự ý bỏ đi được”.

Mai nghe thấy thở dài rồi xùy một tiếng: “Lúc nào cũng Bảo, Bảo, Bảo!!! Chẳng phải ai cũng bảo nó có giác quan thứ sáu sao? Ma nó còn nhìn thấy, chứ nói gì chuyện bàn tán hôm nay. Không nói nó cũng biết!”

Cùng lúc đó, trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Bình đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nói: “Mày lại nhiều chuyện rồi đấy Mai. Vào lớp thôi tụi bay!”.

Quang Bảo, Chi Mai, Nguyên Bình, Thu Hương, Chí Đạt là nhóm bạn thân. Nhà tuy không gần nhau, chỉ mới làm quen từ năm học lớp mười, nhưng cả năm người đều rất thân thiết, coi nhau như chí cốt.

Quang Bảo là chàng trai nhỏ nhắn, hiền lành nhưng lại luôn đau ốm. Việc cùng nhóm bạn đi đây đó dã ngoại đã là một sự cố gắng đến hết mình rồi.

Chi Mai có thể gọi là một tiểu thư đỏng đảnh, gia đình khá giả. Dù tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bản thân cô gái là người sống khá nội tâm. Tính tình nóng nảy nhưng cô rất tốt bụng, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Chỉ khỗ nỗi, vì thẳng thẳn nên nhiều khi Mai khiến mọi người không mấy hài lòng.

Thu Hương là một cô bé thông minh lanh lợi, học giỏi nhất lớp và luôn nghe lời ba mẹ. Ước mơ lớn nhất của cô gái là thi đỗ vào một trường Đại học có tiếng trong thành phố.

Chí Đạt, chàng trai với thân hình nhỏ nhắn đeo kính cận, hay cười và có sở thích đọc truyện kinh dị, nhưng lại vô cùng sợ ma.

Cuối cùng là Nguyên Bình, chàng trai với vẻ mặt khôi ngô. Dù mới học lớp mười hai nhưng vô cùng bản lĩnh, luôn tỏ ra chững chạc và trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa.

Họ đã rất nhiều lần cùng nhau đi dã ngoại. Không ngõ ngách nào của Sài Gòn là cả nhóm chưa từng đặt chân đến. Chỉ là cả năm người vẫn được ba mẹ bao bọc, nên chưa một lần được cùng nhau ra khỏi thành phố.

Giờ nghỉ giải lao của buổi học hôm sau, vẫn là bên cạnh chiếc ghế đá dưới hàng cây, cả năm người đã có mặt đông đủ.

“Tao cũng muốn đi, nhưng phải xin phép. Cuối cấp rồi, chắc không được đi xa. Chúng mày tính đi chơi ở đâu?”.

Bảo ngồi uống nước dưới ghế đá, đưa ra ý kiến rồi chuyển ánh mắt qua Bình. Nhận được ánh mắt đó, Bình lúng túng quay đi nơi khác. Anh ho khan một tiếng rồi nói:

“Hôm qua Mai đưa ra ý kiến là những năm trước, bọn mình đều đã đi chơi trong nội thành, năm nay muốn đi dã ngoại xa thành phố. Tao nghĩ cũng hấp dẫn. Nhưng chắc chắn phải xin phép gia đình. Cả nhóm đồng ý không?”.

Mấy đứa còn lại không nói gì mà chỉ gật đầu. Mai nói với giọng không mấy hứng thú: “Đồng ý”.

“OK! Giờ bọn mày nghĩ địa điểm đi”, nói xong Bình ngồi xuống nghế đá, tính cầm lên chai nước để uống nhưng thấy Bảo đang giữ trên tay nên anh cũng không hỏi, chỉ lúng túng lẳng lặng nhìn ra xa.

Cả năm người đang lặng lẽ nghĩ xem nên đi đâu, thì bỗng dưng Mai đứng phắt dậy: “Đà Lạt! Đúng rồi, Đà Lạt”, cô hào hứng nói rằng hôm qua mình tìm thấy thông tin trên mạng, rồi thao thao bất tuyệt kể lại cho mọi người.

“Hơi xa đấy, nhưng cũng không tệ. Nghe nói trên đấy nhiều cái hay lắm. Tao cũng thích đến”, Đạt nghe Mai nói xong liền tán thưởng đồng ý.

“Tao thì dễ dàng thôi, đi đâu cũng được, nhóm mình có thời gian vui chơi với nhau là được rồi. Ba mẹ tao cũng không khó khăn lắm, có lẽ xin phép được. Nhưng còn Bảo với Hương. Hai đứa có đồng ý đi Đà Lạt không?”, Bình nói rồi anh quay về phía Hương và Bảo đang ngồi.

Bảo với Hương cũng gật đầu đồng ý, rồi nói sẽ về xin phép ba mẹ. Mai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy quyết định thế nha. Tối nay tất cả về xin phép gia đình rồi mai bàn tiếp. Giờ vào lớp thôi”.

Sáng hôm sau, dưới sân trường.

Mai thoăn thoắt đi qua đi lại trước mắt ba người Bình, Đạt và Hương đang lặng lẽ ngồi dưới ghế đá, miệng cô không thôi lẩm bẩm: “Lúc nào cũng chậm chạp. Để nó ở nhà cho xong”.

Thấy Mai cứ lượn lờ trước mắt, Bình thấy sốt ruột, quát: “Mày ngồi xuống tao xem. Đi qua đi lại, chóng hết cả mặt!”.

Bình vừa dứt lời thì Bảo hồng hộc chạy đến, chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Mai thấy vậy liền xông thẳng vào:

“Thằng quỷ, lúc nào cũng đến muộn. Thế nào, có được đi không?”.

“Mày từ từ chút được không? Không thấy nó đang thở gấp à? Bảo, mày đi được chứ?”, Bình hạ giọng hỏi. Bảo không nói được gì, cậu cúi mặt xuống, gật đầu lia lịa.

Mai thấy vậy liền hét lên tỏ vẻ sung sướng, lập tức hớn hở cầm chai nước chạy đến chỗ Bảo: “Thẳng quỷ sứ làm tao lo lắng. Nước đây, uống đi cho có sức”.

Mấy đứa kia thấy Mai như vậy liền bật cười lắc đầu, không như thế thì không phải là Chi Mai mà bọn họ từng biết đến.

Trống trường vang lên. Hết buổi học hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cả năm người đứng dậy bước vào lớp để chuẩn bị cho buổi học cuối cùng. Mặt trời lên cao khiến năm chiếc bóng đen xì cứ kéo dài rồi nhấp nhô dưới sân trường, trông đến quỷ dị.

Ngày hôm sau, năm người với năm chiếc ba lô nặng trịch đã sẵn sàng cho chuyến dã ngoại dài ngày đầu tiên trong cuộc đời. Đạt nhìn ba lô khổng lồ của Mai liền không thôi trêu đùa, nói rằng cô định di cư chứ không phải đi dã ngoại. Và ngay lập tức, Mai giáng xuống Đạt một cú đấm đến “xây xẩm mặt mày”.

Bình xem thời gian, đồng hồ đã điểm chín giờ sáng, anh nhắc bác tài chuẩn bị đi thôi. Gia đình Mai giàu có, ban đầu họ cũng không đồng ý cho cô đi chơi xa nhiều ngày như vậy. Đó cũng là lý do Mai thấy rất phiền khi phải xin phép này nọ. Nhưng vì cả nhóm đã thống nhất là cần được sự đồng ý của tất cả các bậc phụ huynh thì mới đi được, nên cô đành dùng mọi cách để nài ép ba mẹ.

“Cuộc đàm phán” dai dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết. Ba mẹ Mai chịu đầu hàng “cô công chúa” duy nhất của gia đình. Xe khách hôm nay cũng do gia đình Mai sắp xếp nên cả nhóm không phải ra bến để thuê xe du lịch.

Xe rùng mình chuyển bánh khiến bản thân mỗi người cũng tự đung đưa. Chuyến đi này, ai cũng tự dấy lên trong mình cảm giác hồi hộp, hưng phấn. Riêng Bảo, cậu bất chợt nhận được cảm giác bồn chồn đến nóng ruột. Để trấn tĩnh, Bảo nhăn nhó tự nhủ rằng mình vẫn chưa khỏi ốm.

Trời nóng như lửa thiêu khiến quãng đường dài hứa hẹn sẽ có nhiều mệt mỏi. Bác tài tỏ ý thương bọn trẻ, chỉ mong chúng đến Đà Lạt thật sớm nên đã chọn đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi xe tiến vào một khu đất ven sông, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi, xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạm.

Đến giữa trưa, khi đang thiu thiu ngủ thì Bảo chợt tình giấc vì ánh nắng chói lóa chiếu qua cửa kính ô tô. Cậu nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh thì bỗng nhận ra một đôi nam nữ đang di chuyển trên đường. Bảo tự thấy tò mò. Giữa con đường heo hút, nhà dân thưa thớt không một bóng người, lại có một đôi nam nữ đi cùng nhau, bộ dạng cũng rất kì quái. Khi xe đã đi qua họ, cậu liền ghé đầu qua cửa ô tô, nhìn về phía sau.

Dù chỉ cách khoảng vài mét ngắn ngủi, nhưng Bảo phải chau mày thì mới nhận ra họ đi chân trần, dáng đi thanh thoát, nhẹ nhàng như thể chân không chạm đất. Trên tay họ cùng cầm hai sợi dây thừng dài, một đầu được buộc lại tựa như chiếc thòng lọng. Người con trai có một vết hằn tím bầm chạy quanh cổ. Người con gái cũng có vết bầm tương tự. Hơn nữa, trên tay của cô ta còn có ba vết xước kéo dài, tựa như bị ba chiếc móng cào sâu đến tận xương tủy. Máu trên vết thương đã khô lại, đen xì như thể đã để lâu ngày.

Bảo bất giác rùng mình. Dường như cảm nhận được sự chú ý của cậu, người con gái tóc tai rũ rượi, mặt đang cúi gầm bất chợt ngẩng đầu lên. Bảo giật thót, quả tim như thể muốn chui tọt lên cổ họng khi cậu chứng kiến khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta, làn da như thể da của người đã chết, chỉ cần chạm nhẹ là mục rữa. Đôi mắt đen xì, mà không, nói đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm đang tuôn ra từng dòng máu thâm đen. Bảo sợ hãi rụt đầu vào trong xe, chợt kêu “a” một tiếng.

Bình ngồi phía trước nghe thấy tiếng kêu của Bảo, ngay lập tức quay đầu lại hỏi: “Sao thế?!”.

Bảo trợn tròn mắt, thở dốc bằng miệng, thần thái hốt hoảng: “Có nhìn thấy họ không?”.

“Họ nào? Ai cơ? Vẫn chưa khỏi ốm à?”.

Nghe Bình nói vậy, Bảo chợt thấy gai lạnh. Giữa trưa hè oi bức không một ngọn gió, Bảo vẫn run lên bần bật từng hồi. Cậu lắp bắp trả lời: “Không, không có gì đâu…”.

Trong khoảnh khắc ấy, bác tài đang mải mê huýt sáo theo bài hát trên radio, cũng bất giác nở một nụ cười khó hiểu.

Xe lăn bánh khỏi đoạn đường khó đi. Ra đến đường cao tốc, xe chạy êm hơn, khiến ai cũng như bị ru ngủ, mí mắt khép lại, năm người chìm trong giấc ngủ say. Chỉ cho đến khi cảm nhận được nhịp xe phanh gấp, họ mới mệt mỏi thức giấc. Bình nhổm người dậy, vươn vai, giọng ngái ngủ: “Xe trục trặc hả bác tài?”.

Bác tài cười lớn: “Nhãi con, xe của ta chạy bao năm nay, chưa bao giờ hỏng giữa đường. Đến bến xe rồi, mấy đứa bay còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?”.

Đạt đang nằm, bỗng tỉnh dậy nâng cái gọng kính xem đồng hồ: “Nhanh thế, đã bốn giờ chiều rồi. Dậy thôi bọn bay!”.

Dứt lời, Đạt lấy ba lô rồi kéo Bình đứng dậy. Những người còn lại thấy vậy cũng uể oải nhấc cơ thể mình ra khỏi xe. Sau khi cảm ơn bác tài, năm người dò dẫm ra đường lớn để tìm nhà trọ. Trời đã về chiều, nắng cũng đỡ oi bức nhưng hơi nóng vẫn còn tràn ngập. Đi được một đoạn, họ đã mệt nhoài. Bình ra hiệu ngồi nghỉ rồi hãy đi tiếp.

Uống xong chút nước, Hương vừa nói vừa thở: “Mệt quá, sức tao chịu không nổi rồi. Nhà trọ nào cũng hét giá lên trời, thật không thể thuê nổi”.

Mai chau mày, lấy khăn lau mồ hôi: “Gần khu du lịch, có chỗ nào mà không đắt cho được. Chịu khó đi thêm một đoạn nữa. Cùng lắm là thuê liều một căn, giảm chút chi tiêu đi là được”.

Thấy Mai nói vậy, nghĩ cũng hợp lý nên những người còn lại cũng không bàn tán gì thêm.

Khi nắng đã dịu đi, cả năm người lại lê bước trên con đường nóng đến bỏng rát. Hỏi qua rất nhiều nhà nhưng họ vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý. Nhà giá cả hợp lý thì quá chật hẹp, tiện nghi không đầy đủ. Còn nhà nào thoải mái, đẹp đẽ thì giá lại quá cao. Rời đi trong mệt mỏi và vô vọng, họ cứ bước từng bước rệu rã. Chỉ đến khi, mặt trời đã khuất núi, không gian đã nhá nhem tối, cả nhóm mới nhận ra rằng mình vẫn lang thang mà chưa tìm được chỗ dừng chân.

Dưới ánh đèn đường vàng rực, năm chiếc bóng xiêu vẹo kéo dài lê thê dưới lòng đường.

“Nói thật nhé, tao chịu hết nổi rồi. Tìm đại một nhà nào đó đi, chúng mày tính cả lũ qua đêm ngoài đường hả? Không biết là đi dã ngoại hay bị đày đi khổ sai nữa?”.

Đạt ngồi phịch xuống dưới cột đèn đường, nói với giọng bực tức. Bốn người còn lại hiểu được tâm trạng của cậu, cũng không nói gì, duy chỉ có Hương thấy vậy liền an ủi:

“Tất cả cũng rất mệt rồi, chịu khó tìm một lúc nữa, tìm được căn nhà tốt thì mai nghỉ ngơi bù. Phía trước tao thấy khá rộng rãi, thử qua đó tìm xem”, Hương vừa nói, vừa chỉ tay về con hẻm trước mặt.

Đạt không nói gì, ngay lập tức đứng dậy đi thẳng về phía Hương chỉ. Mai cùng Bình thấy vậy cũng lếch thếch xách ba lô theo sau. Hương nhấc túi lên, toan bước đi nhưng thấy Bảo vẫn ngồi, cô liền hỏi: “Vẫn chưa hết mệt à?”.

Bảo vẫn ngồi đó, đưa mắt về phía con hẻm, miệng lẩm bẩm: “Không phải. Là tao có cảm giác bọn mình không nên vào đó”.

Hương thấy vậy liền bật cười: “Mày nhát quá rồi đấy, chỉ nghĩ linh tinh. Mình có năm người, sợ gì. Nhanh chân lên, nếu không con Mai lại bảo bọn mình nhát như thỏ đế”.

“Chi Mai tính nó trước nay đều vậy. Mày chấp nó làm gì!”.

“Ừ thì tao nói vậy thôi. Tính nó, đâu còn lạ gì nữa”, nói rồi Hương kéo Bảo đứng dậy và nhanh chân theo kịp ba người đi trước. Chút gió chợt lùa vào con hẻm, tạo ra tiếng rít buốt tai.

Năm người cứ rảo bước. Bốn người đi trước, Bảo dò dẫm theo sau. Càng đi sâu càng lạnh, dân cư cũng thưa thớt hơn rất nhiều. Hai bên đường nếu không có nhà dân thì chủ yếu là vài mảnh đất bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Những mảnh đất trống được cây bao phủ, nhìn trông không khác gì một khu rừng thu nhỏ.

Đi ngang qua một bụi cây, tim Bảo chợt đánh thịch một nhịp. Cậu dừng lại, tò mò đưa mắt nhìn vào bụi cây đó thì thấy hai đốm sáng trắng lập lờ, tựa ánh sáng của đèn huỳnh quang. Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây toàn thân, Bảo thấy người mình mềm nhũn không còn chút sức lực, cậu ngồi phịch xuống, giọng run rẩy phát ra tiếng gọi đứt quãng: “Bọn mày ơi… bọn mày… quay lại đây… quay lại…”.

Nghe thấy giọng hốt hoảng rồi đuối dần của Bảo, bốn người quay lại rồi lập tức chạy về phía cậu. Bình vừa chạy đến nơi, ngay lập tức nâng Bảo đứng dậy. Mai thấy vậy liền đứng sát vào Bình, nắm chặt cánh tay anh rồi hỏi: “Có chuyện gì mà mày la ầm ĩ thế hả?”.

Bảo run run đưa cánh tay chỉ về phía trước, miệng lắp bắp: “Tao thấy hai đốm sáng lập lờ, giống ma!”.

Đạt cùng Hương vừa nghe thấy liền nheo mắt nhìn theo hướng tay của Bảo, ngay lập tức hai người đứng sát vào nhau, nhắm tịt mắt, nói không rành mạch: “Đúng đấy… có đốm sáng, lập lờ như ma chơi”.

Bình thấy vậy liền nhắc Mai giữ chặt Bảo để anh tiến sâu vào bên trong bụi cây kiểm tra. Bình đi khỏi, bốn người còn lại chỉ biết đứng run rẩy theo dõi tình hình.

Một lúc sau, Bình trở lại rồi phì cười: “Bọn mày đúng là lũ chết nhát. Đấy là hai cột đèn đường chứ ma mãnh gì. Bên kia có một con đường nhỏ. Biết tao tìm được gì không?”.

“Có gì thì nói luôn đi. Bày đặt hỏi lắm chuyện”, Đạt tỏ ra bực dọc.

“Cứ đi sang đó thì biết!”, Bình khoát tay. Anh tiến tới chỗ Bảo có ý muốn dìu cậu sang bên kia đường. Mai thấy vậy liền ngăn lại, nói rằng Bình nên đi trước dẫn đường, Bảo cứ để cô dìu đi. Bình gật đầu đồng ý rồi tiến lên phía trước. Cả năm người dò dẫm băng qua bụi cây lớn trong bóng tối.

Bên kia bụi cây dường như là cả một thế giới khác. Cây cối mọc um tùm, chỉ có vẻn vẹn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu hun hút. Hai bên đường có hai cột đèn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, chỉ đủ chiếu rọi những vật ở cự li gần.

Phía sau cột đèn chừng ba mét là một tòa nhà lớn, có thể gọi là một ngôi biệt thự cổ với thiết kế mang phong cách Tây Âu. Xung quanh tòa nhà được bao bọc bởi hệ thống tường gạch, bên trên có cắm những song sắt nhọn hoắt. Năm người tiến đến gần, trợn tròn mắt ngước nhìn. Tòa nhà to đồ sộ không một bóng đèn , đen xì lọt thỏm giữa trời đất.

“Chúng mày nhìn xem, có biển treo trước cổng”, Bình tiến đến trước rồi ra hiệu cho bốn người còn lại đi theo anh. Cánh cổng đồ sộ được gắn vào hai cột bê tông lớn. Hai bên chân cột là hai tảng đá to lớn, xù xì góc cạnh. Chúng được đặt ngẫu nhiên ở đó dường như chẳng liên quan tới thiết kế của cánh cổng.

Toàn bộ xe bắt đầu rời đi. Cánh cổng to lớn không có người kéo cũng bất chợt được đóng rầm lại. Một tấm biển bằng cát tông lại được treo siêu vẹo trên cánh cổng. Trên đó viết nguệch ngoạc hai từ “Cho thuê”.

Bảo xin cảnh sát cho phép cậu được ngồi bên cạnh thi thể của Bình cho đến khi về Sài Gòn. Mai và Hương vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đạt đã được sơ cứu, tình hình vô cùng nguy kịch. Ngồi bên cạnh thi thể của Bình, tay Bảo vân vê chiếc nhẫn bạc mà anh đã đưa. Bất giác, trong lòng cậu dấy lên cảm giác xót xa. Bảo bỗng muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Nguyên Bình lần cuối, trước khi đội ngũ pháp y đưa anh vào nhà xác.

Bàn tay run run vén tấm vải trắng, Bảo từ từ kéo xuống. Nhưng cậu bỗng thấy quả tim thắt lại, tựa như bị hàng vạn dây thép gai bao quanh, càng thở càng đau, càng cựa quậy thì càng rỉ máu. Trước mắt Bảo không còn là khuôn mặt thanh thản của Bình, mà thay vào đó là khuôn mặt đã phân hủy hoàn toàn của nữ nhân quỷ dị kia. Hốc mắt rỉ rích máu đen như muốn hút lại toàn bộ mọi thứ xung quanh, tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ khóe miệng rách nát, vang vọng cả trời đất.

Quang Bảo giật mình bừng tỉnh. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hồ. Mọi thứ trong phòng đã rõ ràng hơn trước mắt. Vẫn là khu vườn sau nhà, vẫn là ánh tịch dương vàng óng. Đây không phải là lần đầu tiên Bảo hoảng hốt khi nhớ về quá khứ. Nó cứ mãi đeo bám cậu như thể một định mệnh đã an bài.

Ngày tra khảo, ông tài xế và Quang Bảo đều được gọi lên vì hai người là nhân chứng duy nhất còn tỉnh táo tại hiện trường. Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm ra được người treo biển cho thuê nhà, cũng chính là chủ nhân căn biệt thự đó. Người ấy không ai khác chính là ông tài xế kia.

Căn biệt thự đó được bán lại cho ông ta với giá rẻ từ một người không rõ lai lịch. Ông ta rất thích ngôi nhà đó. Thấy giá cả quá bèo bọt, nghĩ rằng mình đã vớ được của hời, ông nhanh chóng trả tiền mà không cần đến nhiều thủ tục giấy tờ hành chính rắc rối. Nhưng tính đến nay đã gần hai tuần, ông không ở đó mà chuyển sang cho thuê, còn bản thân mình chủ yếu nghỉ tại một căn nhà trọ tại Sài Gòn, với lý do để tiện cho công việc.

Sau khi bị hỏi lý do quay trở lại căn biệt thự vào đêm hôm đó, ông ta chỉ trả lời rằng mình được gia đình Chi Mai thuê lái xe và cũng tiện để theo dõi hành tung của con gái họ. Nửa đêm, gia đình gọi cho Mai hỏi thăm tình hình nhưng không liên lạc được với cô nên nóng ruột, đã buộc ông phải lái xe đi tìm.

Đường đêm tối sâu hun hút, đến rạng sáng ông ta cũng không tìm được Mai, nên đành quay trở lại căn biệt thự mà mình đã mua để nghỉ ngơi, thế rồi gặp phải thảm cảnh của bọn trẻ.

Ông ta kể rằng mình biết hai các xác. Đó là một đôi uyên ương. Khoảng hai tuần trước, vào một đêm mưa, họ đến xin nghỉ tại căn biệt thự của ông. Họ nói rằng đi mình du lịch, nhưng chưa tìm được phòng trọ ưng ý, nên mong ông giúp đỡ. Ông ta nói mình sẵn có tính thương người nên cũng đồng ý ngay. Lại trong một đêm mưa khác, khi xong việc và quay trở về nhà, ông đã xây xẩm mặt mày khi chứng kiến thảm cảnh trước mắt. Hai người họ đã treo cổ tự tử ngay giữa phòng khách.

Chiếc đèn trùm treo trên trần nhà mà ông rất thích, nay lại trở thành vật giữ cho thân xác của họ lơ lửng trên không. Khi chết, họ vẫn nắm tay nhau. Ba ngón tay của chàng trai bấu chặt vào ba vết sẹo trên mu bàn tay của người con gái, tưởng chừng móc đến tận xương tủy. Trên tay người con gái nắm chặt hai tấm ảnh nhỏ. Ông lấy ra thì biết đó là hai tấm ảnh chụp chân dung của họ. Một nam, một nữ trong hai tấm ảnh, quả thực rất đẹp đôi.

Đằng sau tấm ảnh của người con gái có ghi một dòng chữ nhỏ: “Cùng hóa uyên ương, bay đến thiên đường”.

Không rõ nguyên dẫn đến hành động tự sát của họ, nhưng lại sợ phải chịu trách nhiệm là người liên quan, ông không dám chôn hai cái xác trong khu đất của mình nên đã tự tay an táng hai người ở hai cột đèn trước cổng. Để tỏ lòng thương xót, ông đã mua hai hình nhân, nhét hai tấm hình chụp chân dung của họ vào trong đó, rồi đặt dưới gầm giường, chờ một tuần sau sẽ mang đi đốt.

Từ hôm chôn xong hai cái xác, ông không ở lại căn nhà đó, mà cho thuê. Kế hoạch một tuần sau quay trở về để đốt hai con hình nhân đã bất ngờ bị thay đổi, khi ông được gia đình Chi Mai thuê làm tài xế. Ông ta nói rằng mình đã không kịp về đúng ngày để đốt cho họ chút vàng mã. Mọi sự đã diễn ra hôm đó, ông đều bàng hoàng. Nếu sớm biết trước lũ trẻ có ý định nghỉ tại đó, ông đã ngăn cản.

Do có đủ bằng chứng ngoại phạm từ gia đình Chi Mai cung cấp, ông ta đã được tự do. Trước khi ra khỏi đồn công an, ông ta quay lại nhìn Bảo với ánh mắt vô hồn, nở nụ cười ma quái với thần thái quỷ dị: “Chỉ có cái chết mới làm cho những đôi uyên ương được bên nhau mãi mãi”.

Bảo thần người một lúc rồi cũng không suy nghĩ gì thêm.

Sau quá trình điều tra về nhân thân, về các mối quan hệ xã hội của Quang Bảo và Nguyên Bình, cộng thêm chứng cứ tại hiện trường, Bảo được tự do. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bình được kết luận là leo qua tường rào trong khi trời mưa nên bị trượt chân, dẫn tới tử vong. Kết luận đó từ phía cơ quan điều tra vụ án, Bảo không phục nên phân bua, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra một điều nếu cứ tiếp tục giải thích do ma quỷ làm nên, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cậu bị tâm thần. Bảo bất lực buông xuôi, nghĩ rằng mọi chuyện cũng đã rồi, có nói thế nào đi chăng nữa, Bình cũng không sống lại.

Trong ngày an táng thi thể của Nguyên Bình, Bảo không nói một lời. Chỉ đến khi đoàn người đưa tang về hết, cậu một thân một mình ngồi lại bên mộ của anh, bật khóc nức nở. Gia đình Nguyên Bình tỏ đau xót vô hạn, không muốn tin sự ra đi của con trai mình. Bảo không biết làm gì hơn, chỉ có thể đưa lời an ủi.

Quang Bảo vẫn không thể quên được ngày cậu vào bệnh viện thăm Chi Mai, Thu Hương và Chí Đạt. Cảm giác buồn thảm vây lấy toàn thân khi chứng kiến những khuôn mặt ngơ ngác, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ những người bạn thân. Tuổi trẻ còn chưa từng tận hưởng hết, biết bao dự định còn dang dở, vậy mà họ đã nỡ buông xuôi.

Chi Mai do quá sốc khi chứng kiến cái chết thảm của Bình, người cô vẫn luôn thầm yêu. Mai đã bị mất trí, trở nên điên loạn, lúc nào cũng tự cho mình là công chúa và luôn bắt mọi người phải tìm kiếm chàng hoàng tử, mà theo như cô miêu tả, không ai khác đó chính là Nguyên Bình. Dành cả tuổi xuân để yêu một người, cho dù trí nhớ có mất đi, nhưng hình bóng người mình thương yêu vẫn mãi khắc sâu trong trái tim, không bao giờ quên.

Chí Đạt do cú va chạm mạnh đã bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng đến thần kinh, mất máu quá nhiều nên trở thành người thực vật. Lúc Bảo vào thăm, nhìn thấy cậu ta vẫn không cử động, Bảo nhếch mép cười đau khổ:”Đạt, có phải cậu trách tôi đã quá may mắn, nên dù tôi đến thăm, cậu cũng không thèm để ý?”, rồi cũng đành ngậm ngùi quay lưng ra về.

Còn Thu Hương, cô gái hiền lành, thông minh, đến trong những giấc mơ cũng mang theo nguyện vọng đỗ đại học, nay lại như người điên loạn, miệng luôn lẩm bẩm những từ khó hiểu, đại loại như “tối quá?”, “đây là đâu?”, “phải đi theo đốm sáng!”, giọng nói hoảng hốt, nửa tỉnh nửa mê như thể linh hồn vẫn mắc kẹt ở một nơi tối tăm nào đó, mãi mãi không có lối thoát.

Quang Bảo, cậu may mắn giữ được tính mạng, nhưng tâm hồn đã chết theo những người bạn. Cơ thể vốn dĩ còi cọc nay lại càng xanh xao, gầy guộc. Đã gần hoàng hôn. Mặt trời đã dần thu mình về hướng Tây, khiến cho phía bầu trời cuối hạ đỏ rực hệt như một tấm gấm cung đình rực rỡ. Bảo bước xuống giường, cậu đi thẳng tới cửa sổ, đưa cánh tày gầy guộc len lỏi qua từng song cửa sắt, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp.

Ánh tịch dương còn sót lại chiếu vào cơ thể nhỏ bé, khiến chiếc nhẫn bạc được treo trên ngực bỗng lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, chói mắt. Người ta nói, khi nhẫn không được đeo vào tay, mà được treo trước ngực, tức là nó được đặt gần tim nhất. Chiếc nhẫn này là minh chứng cho một tình yêu đầu đời. Biết rằng tình cảm thầm kín của mình được đền đáp, đáng lẽ, Bảo phải thật hạnh phúc, nhưng tại sao lúc này cậu lại thấy xót xa đến thế?

Bất chợt, vết sẹo sâu hoắm trở nên đau nhói. Bảo chau mày nhìn ra phía xa mờ ảo. Trong khu vườn sau nhà, dưới một gốc cây lớn, cậu có thể nhìn rõ Nguyên Bình đang đứng dưới đó, miệng nở nụ cười thân thiện. Anh đưa cánh tay về phía trước, tỏ ý mời gọi.

Vết sẹo trên tay bỗng sưng tấy lên nhưng cậu không còn thấy đau nữa. Máu đen từ bên trong tuôn ra xối xả. Hình bóng của Bình trước mắt cậu đang mờ dần.

Bảo bất chợt nhớ lại câu nói của ông tài xế trước lúc ông ta ra khỏi đồn công an, cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Ngón tay Quang Bảo đã nắm chặt chiếc nhẫn bạc trên ngực, miệng lẩm bẩm: “Đến lúc phải đi rồi…”

Như thể có lời thúc giục, cậu lê bước quay người tiến về phía khu vườn sau nhà. Trong khoảnh khắc đó, dưới tán cây mà hình ảnh của Nguyên Bình đang hiện diện, có một con quạ bất chợt bay lên, mang theo tiếng kêu khô rát đến thảm thiết, vang vọng cả bầu trời nhuộm máu đỏ rực.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here