Gùi hàng gỡ xuống từ đôi vai hao gầy như trút đi gánh nặng khó gọi tên trong giây phút cuộc đời ngắn ngủi.

***

Người tình xứ núi

Tôi lặng lẽ đặt lưng ngồi cạnh chị, người con gái Mông bé nhỏ có nụ cười sang, đôi mắt đen nháy đượm chút buồn. Chị đẹp, nét đẹp nhuốm màu từng trải hiện than người con gái vùng đất đá phơi sương. Vết thời gian tuổi tác hằn trên nếp nhăn khuôn mặt gầy guộc, gò má hơi cao, phớt hồng vì lạnh có lẽ còn nhiều hơn chừng thực ấy năm tay vén màn cây, chân vượt dốc núi, mong đoàn khách tròn giấc ăn giấc ngủ. Chị đẹp hơn bởi náu mình trong bộ váy xòe hoa, đầu tóc búi gọn bằng chiếc khăn thổ cẩm màu xanh nõn chuối mua dưới bản buổi chợ chiều. Hình ảnh người con gái Tây Bắc hội tụ nơi chị, quyến rũ, mê dắm lòng kẻ miền xuôi.

Đốm lửa tí tách reo vui, tràn ra cả khoanh đế nồi nhôm cũ kĩ, lẻm đen. Chị ngồi thụm người, lưng hơi khom. Lửa tắt, chị lại nhanh nhẩu đẩy từng nhánh củi khô to bằng cổ tay, bắc nồi cháo gà thơm nức mùi núi rừng đến sôi sùng sục. Hít hà vị hói cay nồng giữa tiết trời mù sương, hai tay xoa nhẹ, áp vào má. Tôi hỏi chuyện chị.

– -Bình thường mình địu một gùi hàng bao nhiêu cân à chị?

– – 20 cân em à.

Bếp đã lên lửa, reo vui tí tách, lẻm đen khoanh đế nồi nhôm cũ kĩ. Mùi khói tỏa ra từ nồi cháo gà thơm mùi núi rừng đến xao xuyến lòng. Đắm mình trong câu chuyện tiếng Mông dù không hiểu, họ trao tôi những nụ cười rạng rỡ giữa ngày dần buông.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here