Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình ngẩn ngơ nhớ, ngẩn ngơ thương thành phố cao nguyên tí hon mà đong đầy xúc cảm. Đà Lạt có riêng gì Đà Lạt mà tâm hôn bảng lảng nhớ thương?

***

Mình đến Đà Lạt một ngày cuối xuân, khi những cánh mai anh đào mỏng manh đã héo úa và rụng khắp các con đường. Hoa tàn nhưng xuân vẫn còn đó. Xuân còn nở trong lòng mình, còn nhảy nhót trên khuông nhạc ngày xuân tươi trẻ, còn vảng vất nơi góc cafe cũ có dãy ghế khép mình bên hàng lan rừng trổ bông khoe sắc. Xuân mê mải, xuân tươi mới trên đồi thông vút gió. Xuân nhuốm màu dòng thác phía cao kiêu kì đổ xuống và lối về nương dâu ngập tràn sắc đỏ. Xuân vàng cả đất trời, vàng cả lòng người.

Về miền đất thương

Đêm xuân Đà Lạt nghi ngút sương, nghi ngút khói trà gừng nồng ấm. Bát sứ trắng nõn đặt vừa lòng bàn tay, vừa thổi vừa uống, vừa hít hà mùi thơm vị gừng xộc vào sống mũi. Trên bàn gỗ bóng màu nâu sơn nước, còn có phin cafe tí tách rơi từng giọt đen thẫm sóng sánh. Không gian pha mùi nồng ấm của gừng, mùi thơm của cafe, mùi ngầy ngậy vị béo của sữa và có cả cuộc đời của Trịnh. Gọi Trịnh là bởi vì người đời quá yêu Trịnh Công Sơn. Gọi Trịnh là bởi vì khó có dòng âm nhạc nào có thể so sánh cùng Trịnh. Mình nhớ, một buổi chiều hàn thuyên, anh nói: “Đến Đà Lạt, nhấm nháp ly cafe và nghe Trịnh, em sẽ biết Đà Lạt của em là gì. Muốn hiểu Trịnh thì nghe Trịnh, nghe ca từ của Trịnh. Trịnh hát có chút khó nghe, nhưng khi hiểu rồi thì thấm đến tận tâm can”. Mình tự hỏi, phải chăng bởi ở đây, Trịnh gặp người con gái ấy, mối tình đầu hai kẻ du ca, nên dường như ca từ được viết ra là dành riêng cho thành phố đắm chìm tình yêu này? Mình không biết nữa, mình còn quá trẻ để hiểu hết những câu chuyện mà Trịnh trải lòng đủ đầy “trong nhạc có thơ, trong thơ có tình, tình viết thành ca”. Nhưng nốt nhạc trầm, buồn mà day dứt ấy hệt như cái cách thành phố làm say lòng người và mình tin, đến Đà Lạt ai rồi cũng có thể tìm được góc khuất của bản thân còn ngụp lặn đâu đó giữa cõi đời như thể “ai cũng có thể tìm thấy mình trong âm nhạc Trịnh Công Sơn”. Nhớ Đà Lạt là nhớ Trịnh, nhớ bản tình ca trầm buồn chiều quá vãng mà Khánh Ly hát phát ra tử máy cassette cũ, nơi góc quán nhìn về phía đồi thông vắng.

Tháng 11, về miền đất thương cũng để nói lời yêu thôi 🙂

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here