Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se sắt những ngày cuối đông hắt vào khe cửa. Còn văng vẳng bên tai tình khúc phố thị.

“Đêm đêm nằm mơ phố. Trăng rơi nhòa trên mái. Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà…” (Việt Anh)

Yêu thật rồi.

***

4 năm trước, mình thấy P.H.Ố trong vần thơ, câu hát của Trịnh. Những tấm ảnh đen trắng cỗi xưa xuất hiện trên mặt báo. Hẳn là một nỗi buồn đẹp còn vương vít.

4 năm sau, kể từ cái ngày nghe câu hát mùa thu vẳng ra từ cuối dãy trọ, mình đã ở đây với nguyên do chẳng thể nào buồn hơn, đi qua hai mùa phố thu-đông. Mình ganh tị với những con người thuộc về nơi đây, được hiểu thành phố sâu thẳm trong tim chứ không phải qua loa từ cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, xô bồ và có chút ngờ nghệch.

Và, 4 tháng đi qua cho P.H.Ố giấu một nỗi nhớ không tên.

P.H.Ố

Trời tháng 8, thu muộn chưa sang. Mình lặng lặng đến chào P.H.Ố, chào mộng mơ của tuổi trẻ sau chuyến bay dài 2 tiếng. Vọn vẻn hai tiếng đồng hồ cho khoảng cách gần hai nghìn kilomet. Vậy mới biết, gần mà xa, xa mà gần.

Ngày ấy. Có gió hát, có mây giăng, có nắng dịu ngọt rót vào ô cửa kính nhỏ bằng một nửa tờ giấy A4. Gật gù trên chuyến bay một mình. Lạc vào giấc mơ mơ màng. Mình không nhớ mình mơ gì. Đôi khi vẫn hay nghĩ mình có mơ thấy P.H.Ố hay không? Rồi có phải mình đã giơ tay, phá vỡ lớp mỏng tang giữa cõi thực và mơ, vốc một vốc bầu không khí to uỳnh già cỗi, hít hà, ôm ấp, say sưa?

Ngày nay. Gió vẫn lay lắt từng sợi. Ngoài kia. Là ánh mắt trầm ngâm giữa cái xác vồ vập của phố thị. Cái nhìn đìu hiu, kí ức già cỗi buồn so len vào mảnh tim rung động. Vẻ bề ngoài của thành phố chẳng khác gì một cô gái kiêu ngạo cố che giấu tâm hồn. Để rồi mỗi tối, lại bó mình dưới ánh đén vàng loang lổ, phơi khuôn mặt tiều tụy, bình yên bên những nếp nhà.

Hay tại vì…

…tháng mười hai-tháng dài nỗi nhớ?

Hay tại vì…

…người buồn tênh nên P.H.Ố cũng buồn tênh?

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here