Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may…

Chợt nghe thấy khúc ca này khi những con gió cuối đông về tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi biết thưởng thức nhạc Trịnh, khi biết cảm nhận vị ngọt của cà phê đắng, hay khi thích cái cảm giác cô đơn một mình thì có lẽ tôi đã già thật rồi…

***

Mùa theo mùa đi mãi

Ngồi phịch xuống ghế ở công ty tôi thấy lòng nặng trĩu. Có mỗi cái chỗ ngồi sao suốt ngày thay đổi, cứ chuyển sang một dự án mới tôi lại phải ngồi một chỗ khác. Tôi rất ngại phải di chuyển hay thay đổi một thứ gì đó trong cuộc đời mình dù là nhỏ nhất. Nhưng rồi chẳng ai có thể mãi mãi một chỗ, sống mãi một nơi hay nhớ mãi một người cả. Nếu không phải vì thời gian làm thay đổi thì cũng vì cảm giác đã đổi thay. Theo thời gian tôi đã bỏ gần hết những thói quen, sở thích trong cuộc đời mình. Thay vào đó là chuỗi ngày cống hiến cho công việc mà quên đi những mơ ước của mình. Hồi còn sinh viên cứ mong sau này có việc làm kiếm ra tiền là hạnh phúc, cho tới khi kiếm ra được tiền thì vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Khi còn trẻ chúng ta đánh đổi sức khỏe lấy tiền, khi kiếm được tiền thì lúc ấy đã già nên đành lấy tiền đổi lấy sức khỏe. Quả đúng là một cái vòng luẩn quẩn nhưng thử hỏi mấy ai trong cuộc đời này không rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó. Sức mạnh của đồng tiền cũng thật đáng sợ.

…buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ…

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here