Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu?

***

Miền kí ức về má

Một buổi chiều tà Sài Gòn nắng chợt tắt, tôi len lỏi từng ngõ hẻm, gốc phố quyết tìm ra quán cà phê mà cách đây 5 năm tôi rất thích. Nó đem lại cho người ta cảm giác an yên sau những xô bồ của cuộc sống nơi thành thị. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng cùng tiết trời lành lạnh ở Sài Gòn hôm nay, sao tôi nhớ má tôi quá đỗi. Người phụ nữ đã hy sinh cho chồng, cho con gái bé nhỏ của má. Lòng tôi nôn nao một cảm giác khó tả. À! Cũng đúng thôi! Sắp đến tết rồi mà. Giống như bao người con xa quê, tôi mong tết mau về để tôi được về quê thăm má. Để được má gội đầu, chải tóc cho con trên bến sông trước nhà. Tôi chợt đau đáu nhớ về tuổi thơ. Nơi đầy ấp tiếng cười vui rả rít, đầy ắp tình người mà nơi phồn hoa đô hội có chắc sẽ tìm được.

Tuổi thơ tôi là những ngày đẹp nhất, rong ruổi khắp cánh đồng, hay những buổi đi hái rau đồng về luộc chấm mấm kho. Má tôi mà trổ tài nấu mấm kho là anh em tôi ăn thôi nghỉ. Cha tôi tuy ít nói nhưng trong lòng thì tự hào về má lắm! Nhà tuy nghèo nhưng chan chứa tình quê. Má với cha thì sớm hôm ngoài đồng, tôi thì ở nhà lo cơm nước, và cố gắng ăn học cho nên người. Rồi ngày rời xa gia đình, rời xa vòng tay ấm áp của má cũng đến.

Lúc đó tôi nói: “Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu?”

Mỹ Châu

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here