Tôi 22 – trong câu chuyện tình cảm của đời mình, tôi chỉ quen một người, luyến tiếc 1 người, và tự động chấm dứt mối quan hệ với một người. Dĩ nhiên là, ba chàng trai ấy không ở bên cạnh tôi hiện tại, như họ đã từng. Sau lần chia tay bốn năm về trước, tôi mặc nhiên đóng mình lại và không mở lòng thêm với ai, tôi cần thời gian suy nghĩ cho những chuyện đã qua. Và có lẽ, hôm nay đã đến lúc tôi cất hết tất cả những kỷ niệm vào một ngăn riêng – để bắt đầu một hành trình mới.

***

Bình yên nơi những tia nắng

Cậu trai thứ nhất – cũng là người bạn trai duy nhất tôi từng quen, chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào một ngày mưa lạnh giữa tháng 4 – tại hành lang của trung tâm học thêm cũ kỹ. Chuyện tình đó tôi đã mong chờ rất nhiều, đặt hy vọng và nhiệt huyết rất nhiều, chăm sóc vun vén cho nó, vì đơn giản khi tôi 17 tuổi, tôi chỉ là một cô gái mơ mộng nghĩ đến một kết cục viên mãn về sau. Tôi tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện mình có bồ đi với những đứa bạn thân cùng lớp, và – tôi thành công. Chỉ đến khi chúng tôi đã có kết quả đậu đại học rồi, lúc đó trong một dịp đi chơi với lớp, tôi dẫn cậu ấy ra mắt, không ầm ĩ trên facebook, không status lãng mạn này nọ, chỉ có những người bạn thân vui mừng cho mối quan hệ của tôi.

Nhưng mà bạn biết đấy, ở cái tuổi dễ xa dễ yêu đó, con người ta dễ dàng rung động vì những ánh nhìn và nụ cười khác, và chàng trai của tôi cũng không ngoại lệ. Môi trường đại học mới với những mối quan hệ mới, tất cả những điều đó đẩy chúng tôi dần xa nhau, rồi trái tim cậu ấy một lần nữa đập mạnh vì một cô bé khác – thế là chúng tôi chia tay sau 6 tháng quen nhau. “Này tớ nghĩ tụi mình nên dừng lại ” – ” Ừ tớ đồng ý “. Chúng tôi đã kết thúc như thế, hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, tống vào bụng mình một đống đồ ăn, và mua về cho mình 5,6 quyển sách mới, tất cả chỉ để giải tỏa cơn kìm nén bấy lâu, về những cảm xúc mà tôi biết chắc chắn nhất định nó sẽ đến. Chỉ là tôi đã không đủ can đảm để nói chia tay sớm hơn thay vì phải ngồi chờ cậu ấy ra quyết định.

Vậy đấy, cuộc đời chúng ta ai rồi cũng sẽ có lúc chấp nhận người này đến người kia đi. Nhưng khi mọi chuyện đã qua, chúng ta có thời gian nhìn lại thì mỗi người trong họ đến với cuộc đời chúng ta vì một lý do nào đó, và sẽ rời đi khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy nên hãy trân trọng hiện tại, và sống thật tốt cho cả quá khứ và tương lại nhé.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here