Khi hoàng hôn đang dần buông xuống, ở phía chân trời xa xôi kia còn biết bao điều tôi vẫn chưa từng biết đến. Những con sóng ào ạt xô bờ như đang muốn nói điều gì tha thiết. Biển vào lúc hoàng hôn thật sự rất đẹp với những vệt nắng trải dài nơi cuối chân trời. Có đôi khi nhìn về phía ấy tôi cũng không biết đó là sự khởi đầu hay là sự kết thúc cho những chuyến đi dài của cuộc đời mình. Những chuyến đi thật sự rất dài…

***

Hoàng hôn của biển

Mỗi lần được ra biển tôi đều có tâm trạng rất khác. Sự mênh mông của biển cả dường như khiến cho lòng người trở nên bé lại. Con người kể từ lúc sinh ra gần như đã gắn liền với sự cô độc. Mỗi số phận ở nơi xa xôi kia hàng ngày vẫn đang phải gắng gượng bon chen để có được những điều bản thân mong mỏi. Suy cho cùng thì sự cố gắng giành giật điều gì đi chăng nữa cũng chỉ khiến cho bản thân mỗi chúng ta không còn cảm thấy cô độc mà thôi. Giống như những con thuyền nhỏ bé kia đang vẫy vùng trước những con sóng bất tận. Đó là thứ mà dù muốn hay không muốn để đứng vững trước cuộc đời chúng ta phải học cách mạnh mẽ và trưởng thành từ những nỗi đau thương.

Với chúng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Còn với tôi và những con người vội vã kia có lẽ là những tháng ngày nghiệt ngã đang chờ đợi ở phía trước.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here