Có những thứ giản đơn cứ ở đó, cứ trôi qua trong chiều mà ta thường vô tâm, không nghĩ tới, không nhận thấy chúng đóng góp chút ít gì đó trong cuộc sống của mình…

***

Hôm nay, Sài Gòn đẫm trong một chiều mưa. Tầm tã. Lặng lẽ. Và cô đơn. Ngước mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ màu ảm đạm, phía xa trên bầu trời, những đám mây đen hằn lên những vệt màu xám xịt, bỗng lại nhớ, nhớ da diết thứ ánh sáng diệu kì mà ta vẫn hay gọi bằng cái tên mộc mạc mà giản dị: “Màu của nắng”.

– Mẹ ơi! Mặt Trời có từ đâu?

– Có khi mẹ sinh ra con, con à!

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here