Và quả thật vậy, tôi yêu miền Tây từ con người đến cảnh vật, mọi điều ở đây đều in dấu lên trái tim tôi những hình ảnh đẹp dịu dàng và bình yên nhất.

***

Miền Tây thương nhớ

Ngày còn bé, tôi đã luôn mơ ước được đi khắp mọi miền đất nước, cái ước mơ đó bắt đầu hình thành trong tôi từ những câu chuyện sau mỗi chuyến đi công tác của ba; sau những lần tôi vô tình bắt gặp một địa điểm nào đó với phong cảnh, con người đẹp đến nao lòng trên những chương trình truyền hình phát sóng.

Lớn hơn chút nữa, tôi vững chãi ngồi sau lưng ba mẹ, mặc nhiên thả mình vào những chuyến đi xa hơn ngoài khu vực quận mình sinh sống. Nhớ năm đó là năm mẹ vừa sinh bé em ở nhà, ngày Tết về thăm quê, do sức khỏe và em bé nên mẹ không tham gia được, vì vậy việc về quê thăm ông bà được giao cho ba và tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ cách ba choàng qua hông tôi một cái đai lưng được thắt an toàn cùng với ba, phòng trường hợp ngồi sau tôi sẽ ngủ gục đi mất. Nhưng không, trong suốt chặng đường về quê ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tỉnh táo, ngắm nhìn những cảnh vật trên đường đi, lòng yêu thích đến lạ, có lẽ giấc mơ cầm lái đi đây đi đó trong tôi ngày một lớn dần lên.

Rồi lên đại học, khi ý thức được việc chạy xe, tôi cùng chiếc cub màu đỏ cũ kỹ của mình rong ruổi khắp mọi nẻo đường trong thành phố. Quả thật, tôi rất siêng long nhong, mọi ngóc ngách, mọi tầm nhìn, từ những nơi hoang sơ ban đầu ít người biết đến – cho đến khi nó trở thành địa điểm nổi tiếng mà các bạn trẻ ngày ngày vẫn share ầm ầm trên các trang mạng xã hội, tôi cũng đều đã đi qua. Tôi chui vào những con hẻm, thả mình vão những ngóc ngách chung cư cũ kỹ, hay những lần vô thức chạy thẳng ra bờ sông ở quận 2, ở Thanh Đa hay đồng diều gần nhà để suy nghĩ, những lần như vậy, bản thân tôi cảm thấy như mình được nạp thêm năng lượng sau ngày dài miệt mài với giảng đường và nơi thực tập.

Mỗi người chúng ta, ai cũng có một nơi luôn muốn tìm về, tôi gọi đó là “nhà”. Nhà là nơi tôi luôn cảm thấy an toàn, bình yên vì cuộc sống ngoài kia vốn dĩ rất khắc nghiệt. Bên cạnh đó, chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn muốn được đặt chân tới Tây Bắc, tôi không hiểu, tôi không biết, chỉ là khi được ai đó hỏi ngoài nhà ra thì tôi muốn được đi đến đâu nhất. Chẳng cần suy nghĩ, tôi trả lời luôn “Đó chính là Tây Bắc”. Đó luôn là ý nghĩ trong tôi cho đến Tết năm nay… Trường tôi rất tinh tế khi luôn rèn luyện cho lứa sinh viên chúng tôi cái tư tưởng “Dù là kỳ nghỉ nhưng các em đừng có chểnh mảng việc học nhé, vì nguyên một chuỗi các môn thi đang đón chờ mấy đứa sau Tết kìa” … vâng, đó chính là đặc trưng của trường tôi. Sau tết, tôi sẽ thi một trong bốn môn tứ đại nguy hiểm nhưng cực kỳ quan trọng trong cuộc đời sinh viên, vì vậy, tôi tuyệt nhiên không muốn đi đâu xa hơn nhà mình cả. Tôi ôn luyện miệt mài, tôi mày mò tìm tòi thêm các nguồn tài liệu khác, khi mệt thì nghỉ uống nước cam, ăn chén cơm với thịt kho tàu cho còn chút nào đó mùi vị của Tết. Cho đến khi ba tôi lên tiếng “Mồng 5, mồng 6 này, con hãy nghỉ ngơi hai ngày để đi miền Tây với nhà cho biết.” – và tôi đã đồng ý mặc dù còn quyến luyến mang cả sách vào ba lô để khi nào rỗi sẽ đọc. Miền Tây – nơi này tôi chưa từng nghĩ, cũng như chưa từng có kế hoạch đi đến, liệu lần này tôi sẽ trải nghiệm được điều gì.

Vậy là chuyến đi mười ba tỉnh miền Tây của tôi đã khép lại. Miền Tây – một nơi mà tôi chưa từng có dự định hay kế hoạch để đặt chân tới, ngoại trừ cây cầu Cần Thơ là nơi tôi đã ra sức để được đi vào năm cấp ba thì hầu như trước khi tới đây, tôi vẫn không có ý niệm gì về nơi này. Tôi đến đây với một cái đầu trống rỗng để có thể cảm nhận nơi đây một cách tự nhiên và chân thật nhất. Và quả thật vậy, tôi yêu miền Tây từ con người đến cảnh vật, mọi điều ở đây đều in dấu lên trái tim tôi những hình ảnh đẹp dịu dàng và bình yên nhất.

Nếu bạn hỏi tôi rằng, nơi đâu nhiều cầu nhất, tôi sẽ khẳng định nói miền Tây đấy, vì nơi đây cứ năm đến mười phút là sẽ phải đi qua một cây cầu, có khi còn chưa tới. Và có những điều chỉ để nhìn và cảm nhận, chứ không thể chụp lại được, như cảnh lũ trẻ tắm ao đùa nghịch khi tôi đi ngang thị xã Ngã Bảy, hay cảnh đàn cò trắng phếu đang sục mình trong nước bắt cá ở đất mũi, hay cảnh một bên là nhà hay đồng còn một bên là sông – một nét đặc trưng ở những con đường miền Tây, và cả những nụ cười, những lời nói, những cử chỉ mà con người miền Tây đã dành cho tôi và gia đình, tất cả những điều đó chắc chắn đi hết một đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Tôi cũng thầm cảm ơn ba mẹ và em gái cùng chú gấu Brownie đã luôn đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi, để tôi biết được rằng khi tôi luôn khăng khăng khẳng định Tây Bắc là điểm đến tôi luôn muốn đến nhất trong cuộc đời thì ngoài nhà và quê – miền Tây là nơi tôi luôn muốn có cơ hội để trở về một lần nữa. Trên tất cả, tôi chỉ muốn nói cảm ơn và … miền Tây, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở lại.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here