Tuổi cao rồi, mắt mệ không còn rõ nữa, tai cũng không còn thính như trước, tính tình thì đôi lúc khó chịu,… nhưng tiếng cười nội vẫn vang đẹp trong lòng tôi, nụ cười sáng khoái, không phiền không muộn, cứ an nhiên.

***

Mưa bâng quơ

Những ngày này, những ngày cuối tháng 8, Quảng Trị đã và đang bước vào mùa mưa, mùa của những cơn mưa bất chợt lúc chiều về. Lắm lúc mưa cứ như trút nước, thử hỏi ông trời đang tức giận hay bị là bị cảm nhỉ! Sắc trời có vẻ u buồn quá, từng giọt mưa rơi xuống ào ào, lốp đốp, thi thoảng ngửi được mùi hơi đất nồng nồng,ngai ngái. Hồi nhỏ, khi trời mưa mẹ cứ bảo vào nhà, không thôi lại đau vì nhiễm mùi hơi đất.

Bây giờ lớn rồi, không hiểu sao khi cảm nhận được hơi ẩm của đất này, tôi lại có những xúc cảm khó thành lời, cứ thấy nó quý giá, nhiều khi lại căng mũi tìm kiếm nó trong không gian, chẳng muốn rời xa chút nào. Tôi không thích mưa đâu, nhưng mỗi khi mưa lòng tôi lại quá đỗi sâu lắng, nó kéo tôi đến với những dòng suy nghĩ triền miên, tôi suy tư nghiệm về nhiều thứ như một người từng trải, đăm chiều nhìn tới một góc nghĩ về tương lai… Chắc có lẽ vậy nên tôi mới nâng niu thứ mình ghét như thế này chăng?

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here