Tôi biết trào lưu “đô thị hoá” làng quê là không tránh khỏi, bởi bùng nổ thông tin của xu thế hội nhập toàn cầu hoá… Nhưng trong lòng vẫn tin, bình lặng mà tin để hy vọng chắc chắn rằng: cuốn trong trào lưu, xu thế đó, “văn hoá quê” biết tiếp thu có chọn lọc, gạn đục khơi trong để vững bước tiến lên. 

***

Quê hương

Làng quê tôi – thôn Hải Yến, xã Hải Triều nằm dọc theo ven sông Luộc, tỉnh Hưng Yên, quê của Nhãn, của Sen. Những năm học đại học rồi ra trường, cuộc đời người lính Biên phòng gắn với biên cương vùng Đông bắc tổ quốc xa xôi với bao công việc bộn bề của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự nơi biên giới… vì thế mà thời chiến cũng như thời bình đều phải tự sống xa gia đình… Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, nỗi nhớ quê sao mà da diết… Sâu thẳm trong tim tôi luôn ngân lên hai tiếng trở về…

Trở về với con sông Luộc hiền hòa mềm mại như dải lụa đào, con sông đã tắm mát và chất chứa bao kỉ niệm của tuổi thơ tôi. Ơi con đê thân thương… Một chiều hè nóng nực, lũ bạn chăn trâu bò chúng tôi tụ tập múc nước và đạp chân tạo thành rãnh cầu trượt từ thân đê xuống bờ sông… Chả hiểu thế nào mà một lần trượt tôi vấp phải cái mảnh sành to tướng… Vết tích đến bây giờ vẫn còn chiếc sẹo to tướng như con Bọ Lẹt chuối ở mông… Ơi dòng sông mênh mông… Một chiều đầu Hè năm 1979, chia tay bạn Hoàng Bình tình nguyện đi bộ đội lên biên giới phía Bắc chống giặc Bành trướng, tôi cùng với Hoàng Bình, Chu Nam, Vũ Chúc, Bình Nguyễn và Dũng Chu rủ nhau xuống sông Luộc tắm… Hoàng Bình bảo “… Chúng mày ở lại cố mà học để thi đỗ đại học… Tao sẽ đánh thắng bọn Tầu… Hẹn ngày trở về, chúng mình sẽ lại xuống sông tắm… Thật vui!”. Vậy mà từ ấy, Hoàng Bình đi… đi mãi không về… bạn đã dâng trọn tuổi xanh nơi biên cương xa xôi cho đất Mẹ mãi bình yên. Và cũng từ đấy đến giờ, 05 thằng bạn còn lại cũng chưa một lần cùng về quê tắm chung với dòng Luộc thân thương.

Đâu rồi bãi chân đê Cống Trụ quen thuộc, nơi diễn ra các trận bóng đá của lớp 8I: Tan buổi học sáng (tầm sau 11 giờ), hoặc sau buổi chiều lao động ở trường, đám bạn trai 8I chia thành 02 đội, đá với nhau nhưng rất máu lửa và kéo dài chẳng có quy định thời gian. Tôi nhớ mãi…, trận bóng buổi trưa hôm ấy, bên đội tôi đang thua to… Thế mà Dũng Chu bên đội thắng tuyên bố “Thôi không đá nữa…”. Tôi nài nỉ, cố ép mà không được… Vì cái tính nóng nảy và hiếu thắng, tôi sừng sộ đấm thẳng vào mặt Dũng Chu (thằng bạn thân nhất của tôi), làm nó gãy một chiếc răng… máu chảy dòng dòng… Cũng may mà chiếc răng gãy ấy là chiếc răng duy nhất mọc chòi vẩu ra ngoài… Nhiều khi nghĩ lại tôi vừa ân hận, vừa buồn cười cho hành động thiếu kiềm chế của mình.

Hạ Long, mùa Thu năm 1998! Biên giới Bình Liêu, mùa Hạ năm 2012!

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here