Có những chuỗi ngày dài mà thời gian khắc nghiệt cố dùng sức kéo giãn chẳng thể rạn nứt. Đó là những chuỗi ngày mang một màu xanh dịu của con sông quê êm đềm, của khung trời bao la; những chuỗi ngày nhuốm một màu vàng ngọt của đồng lúa chín, của nắng hạ cồn cào thả mình xuống trên bờ tre hòa cùng những tiếng khóc, tiếng cười, những tủi thân của một thời trẻ dại ngây ngô. Giờ này tôi ước giá như có một vé đi tuổi thơ để chạy trốn mùa hè nơi thành thị tấp nập trong cái nắng hè gay gắt. Dòng xe cộ ồn ào tiếng động cơ, cả sức nóng bốc lên từ mặt đường cùng bụi bẩn chực chờ sẵn làm con người trở nên rã rời, mỏi mệt. Nhiều những lúc, ngước mắt nhìn bầu trời nơi phố thị giữa dòng người đông ngỡ tưởng như thấy những cánh chuồn chuồn mang tuổi thơ vây quanh. Có những phút giây chực ngã như đứa con mỏi gối chùng chân giữa cuộc đời làm tôi thêm nhớ, thêm yêu những mùa hè của quê hương – những mùa hè của tuổi thơ.

***

Tuổi thơ nằm sâu trong nỗi nhớ

“Tôi lớn lên với những cánh diều
Chiều nội đồng gió thoảng phiêu diêu
Bên triền đê thả bò đá bóng
Để bây giờ thương biết bao nhiêu

Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời”

(Tuổi thơ tôi: Nguyễn Lê Điệp)

Vằn

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here