Rạng sáng hôm nay, trong khi vừa xem ti vi vừa nhấm nháp tách cà phê. Điện bỗng chốc bị tắt, mắt chìm trong bóng tối mới nghe…hình như tiếng mưa về. Tiếng mưa mùa thu dai dẳng không dứt. Tôi bỗng giật mình nhận ra, hình như mưa đang than khóc. Không phải là hát ca, mà là đang rên khóc trong thầm lặng. Mười sáu năm cuộc đời, đến tận bây giờ tôi mới nhìn thấy nỗi buồn của mưa.

Một nỗi buồn che giấu!

***

Nỗi buồn mưa giấu đi

Mỗi khi lá trên cành vàng úa, rơi rải rác trên đường, mưa mùa thu lại về. Tôi rất thích mưa, nhất là hương mưa chứa sắc vàng ấy. Có cái gì đó thật trong trẻo, có cái gì đó thật vui tươi. Từng giọt mưa rơi tí tách như cười khúc khích. Mưa không hối hả ùa về như vào thời tiết nóng hạ, không giận dữ, không gào xé. Mưa không đến và đi nhanh chớp mắt như độ xuân về. Cái mưa mùa thu ở với tôi thật lâu, thật nhẹ nhàng. Là một cơn mưa phùn, ướm màu óng ánh lên từng nơi nó đi qua. Con đường làng cũ kĩ, thường ngày lấm lem bụi khói. Giờ tự dưng lại thanh thoát, uyển chuyển sắc kim cương. Hàng cây thêm xanh, dãy hoa thêm thắm, cả nhân gian bao trùm trong tấm áo bay bay. Lúc đấy tôi chỉ cảm nhận mưa qua đôi mắt, tôi chỉ thấy mưa qua một cái nhìn. Tôi chỉ thấy mưa đẹp, mà chưa nghe được tiếng lòng sâu thằm.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here