Những ngày đầu tháng 7, bằng lăng phai màu, từng cánh phượng hồng nghiêng mình chuyển sắc, rực đỏ cả bầu trời. Lâu rồi không có thời gian, hay nói đúng hơn là không dành thời gian để viết cái gì đó. Nhấp chuột vào những thứ quen thuộc từ rất lâu không viết, thấy cảm xúc mắc nghẹn, đóng kẹt như chính lòng mình lúc này. Gia Lai tất bật, vội vàng quá, có lúc thấy chênh vênh, muốn ngược dòng trở về ký ức của những ngày tháng 6, năm ấy…

***

Tạm biệt tháng 6

Tháng 6, còn lại một khoảng sân trường ngập màu xanh biếc miên man cùng phượng hồng, thấp thoáng đâu đó tà áo dài giữa góc sân, nụ cười và nước mắt cứ thay nhau trong ngày chia tay cuối cấp. Ai rồi cũng một thời trải qua những ngày như thế, thấy trong tim khẽ nhói, muốn níu giữ thật lâu giờ phút ấy. Bao nhiêu mùa chia tay, bao nhiêu ngày phượng hồng đỏ lửa, bao nhiêu mùa về trên phố nhưng những ngày tháng 6 ấy vẫn như sống mãi với thời gian, mỗi lúc nhớ về thấy tim đập nhanh hơn và khao khát được trở lại đến kỳ lạ.

Tháng 6 vẫn đấy, lưu luyến trong tim, trong mắt, trong tay, trong tâm hồn; trái tim lại kịp rực đỏ cho một mùa đi qua trở lại. Cuộc đời có mấy khi vẹn nguyên cho những giấc mơ muốn níu, những khoảnh khắc muốn giữ và những kỷ niệm không muốn quên. Có một thời như thế, phượng đỏ lấp ló qua những tán cây xanh, bằng lăng vươn mình khoe sắc tím. Một thời hồn nhiên đến ngây dại, mọi thứ đều chân thành, vô tư và đáng yêu. Nhớ quá, nhớ đến phát khóc nhưng tất cả mãi mãi là kỷ niệm, cất sâu ở một nơi là hộp quá khứ mà nó thì chẳng thể có chìa để mở.

ĐP1708

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here