Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào một buổi tối muộn ở khu học giáo dục quốc phòng. Chúng tôi đã lén đem bia vào và cùng nhau uống rất say. Nghĩ lại thì thật muốn tìm một lỗ chui vào, lúc men đã ngấm, chúng tôi bỗng dưng bật khóc, ban đầu chỉ là vài giọt nước mắt rơi vội, sau cùng cả đám nức nở ôm nhau rồi đứa này tiếp lời đứa kia, kể về những mối tình đầu dang dở của chính mình. Có phải hay không, là do chất cồn đã làm chúng tôi trở nên nhạy cảm dễ bộc lộ cảm xúc, hay vì bản chất dang dở của những mối tình đầu đã khiến chúng tôi vì cảm thương mà rơi lệ? Đến tận bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc đêm hôm đó tôi đã kể về cái gì mà khiến cả đám bật khóc, khi mà…ừm…nói sao đây…đó chưa đủ để gọi là một mối tình.

***

Vĩnh biệt mối tình đầu

Cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi quá chóng vánh, đúng ba ngày- ba ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ đó đến nay đã bốn năm rồi, quả thật vẫn chẳng thể là con số lớn hơn ba. Biết làm sao đây, tôi đã dành hết số ngày ngắn ngủi đó để ngắm nhìn cậu ấy mà quên mất việc nói một lời yêu thương. Phải chăng nếu lúc đó tôi không ngần ngại tiến thẳng về phía cậu ấy, không phải từ phía sau, mà đứng trước mặt cậu ấy, cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy như thế nào; nếu tôi làm vậy, có phải chúng tôi đã không lạc mất nhau? Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi vừa khóc vừa tự nói những lời day dứt đó, cô bạn ngồi kế bên đã ôm tôi, vỗ khẽ vào lưng tôi mà nói rằng: “Tuyệt đối không phải lỗi của cậu. Chúng ta rồi sẽ ổn cả mà, đúng không?”. Tôi chùi nước mắt vào vai áo cô ấy và gượng cười. Đó là cô bạn luôn không tự tin vào chính mình, nên cho dù người cô ấy thích ngày ngày đều xuất hiện trước mặt cô ấy vì họ ở cùng một nhà trọ, cô ấy vẫn không đủ can đảm thể hiện tình cảm của mình, chỉ giương đôi mắt giả vờ bình thản nhìn anh ta quen hết người này đến người khác, rốt cục tự làm cho cảm xúc của chính mình chai lỳ. Giữa chúng tôi, ai mới là người nên nói ra lời an ủi?

***

Hiện tại bây giờ tôi đang ở Đà Lạt, cùng với nhóm bạn thân thiết của tôi, một kỳ nghỉ có lẽ là cuối cùng bên nhau trước khi chính thức tốt nghiệp Đại học. Đà Lạt rất đẹp, nhưng tôi lại băn khoăn không biết quyết định đến đây có đúng hay không, vì không khí ở đây rất trầm, mà cái trầm thường làm cho nỗi buồn dễ lan toả.

Tôi cầm trên tay tập truyện ngắn của Khuê Việt Trường, lật đúng trang truyện Hoa hồng trắng rụng, một mình đi bộ lên con dốc Duy Tân. Tác giả viết rằng: “một con đường tận cùng là ngôi nhà gỗ sậm, trước ngôi nhà ấy có một khóm hồng dại cứ lặng lẽ mỗi ngày rải xuống nền đất những cánh trắng mỏng manh. Trong ngôi nhà ấy có một cô bé”. Tôi muốn một lần được nhìn thấy ngôi nhà và khóm hồng dại ấy. Tác giả yêu Đà Lạt vì nơi đây bắt đầu cho mối tình thơ dại đẹp đẽ nhưng chẳng đi đến đâu của ông. Còn tôi yêu Đà Lạt qua những trang sách đầy nỗi niềm ông viết. Chúng tôi có khoảng cách rất xa về thế hệ và câu chuyện sống, nhưng lại gặp gỡ nhau ở ngôi nhà gỗ sậm này trong tư tưởng, có vẻ hơi kỳ lạ phải không?

Chẳng mấy khó khăn để tôi tìm ra con phố Hoàng Diệu, vì phố này ở ngay khu trung tâm, rất gần chợ Đà Lạt. Tôi đi đến tận cuối con dốc, mắt đảo quanh hy vọng bắt gặp một ngôi nhà làm bằng gỗ bìa thông, phía trước có khóm hoa hồng trắng dại. Nhưng không có. Ừ thì có thể khóm hồng hoặc đã tự chết hoặc bị bứng đi để thay bằng giống hoa mới, nên chỉ cần tập trung tìm ngôi nhà bằng gỗ thôi. Tôi tự nhủ mình như thế, nhưng rất tiếc…vẫn không có. Cố ngăn cảm giác thất vọng đang nhen nhóm chực chờ bùng lên, tôi đi ngược trở xuống chú ý quan sát một lần nữa, rồi lại theo hướng cũ leo lên thêm một lần, câu trả lời vẫn là không có. Tôi thở dài, ngồi bệt xuống lề đường ở cuối con dốc, gió Đà Lạt lành lạnh thổi lướt qua làm những sợi tóc đan rối vào nhau lộn xộn. Tôi lật giở trang sách, đọc lại câu chuyện đã ngả màu theo thời gian. Suy nghĩ của tôi về thành phố “lạnh se da” và “bốn mùa hoa nở” bắt đầu ở đây, Đà Lạt trong tôi từ lúc đó đã rất xinh đẹp và phảng phất màu buồn man mác, qua câu chuyện tình của một người tôi thậm chí chẳng biết mặt biết tên. Tôi gượng nhẹ một nụ cười, nhìn về ngôi nhà phía đối diện- ngôi nhà cuối con dốc Duy Tân, chợt thấm thía cảm giác đau lòng khi trang sách cầm trên tay ghi rất rõ: “Bây giờ thì ngôi nhà trên con đường Hoàng Diệu ấy đã đổi chủ”. Có lẽ mọi thứ chỉ còn nguyên vẹn trong ký ức của người còn luyến tiếc nơi đây.

Tâm Storm

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here