Trong gian phòng khách ấm cúng, chị rót đầy ly nước cam và khẽ đẩy cái gạt tàn về phía tôi.

– Sao cậu trai, phòng khách của single mom thế nào, một tay tôi tự décor đấy.

***

Lúc đó tôi chẳng bận quan sát xung quanh cho lắm. Tôi tự ti về khía cạnh đánh giá một điều gì đó liên quan đến thẩm mỹ. Tôi chỉ miên man theo suy nghĩ trong đầu đang bung ra thành từng dòng rối bời không hiểu được. Tại sao chị lại có thể lạc quan và có niềm tin yêu trong cuộc sống dù đã trải qua việc bị hãm hiếp dẫn đến hệ lụy phải sinh và nuôi dạy con một mình.

– Nỗi đau nó ảo lắm cậu. Nó có thể khiến người ta đau khổ, cũng có thể khiến người ta hạnh phúc. Nó khiến người ta hận thù, nhưng đôi lúc lại đánh thức sự đồng cảm.

Nỗi đau

Funk.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here