Sớm. Ngó qua hàng bánh cuốn của vợ chồng cô bé nhà chếch bên đã thấy hai vợ chồng đang dọn hàng quán chuẩn bị đón khách. Quán quê mái lá lúp súp, núp dưới tán sấu non tơ, cả không gian vọng vang tiếng ve ngân. Đồng quê đang mùa gặt, ngôi quán lá sơ sài ven lộ khách bỗng đông hơn ngày thường. Khách quen gọi là “Quán Lá” để phân biệt với những hàng quán khác gần đó.

***

Quán quê

Sáng nào cũng thế, ông lão hàng xóm người gầy, cao lênh khênh, tấm lưng hơi còng với mái tóc hoa dâm thường là người ghé quán đầu tiên. Ông ghé quán không phải là để ăn mở hàng mà cái chính ông ghé quán để hút nhờ điếu thuốc lào, xin chén nước chè mới pha, sau đó ông đi làm, chừng 8 giờ hoặc hơn một chút ông mới quay lại quán kiếm chút gì đó ăn, có khi là quả trứng vịt lộn kèm ly rượu trắng, có khi là 5 nghìn bánh cuốn.

Quán Lá khách đa phần là người quen, lại là chỗ xóm giềng nên cô chủ đã quen với khẩu vị và cách ăn uống của từng người. Chẳng những thế cô còn biết được thu nhập của mỗi người ra sao nữa, nên thực đơn bán cho khách cũng rất linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu của mọi người mà không hề ca thán ăn nhiều hay ít…ta chỉ thấy những tiếng mời chào tíu tít cùng nụ cười tươi rói trên môi cô chủ. Sớm nào cũng thế nên cả chủ và khách đều rất hài lòng. Có lẽ những người bán hàng giờ đây đều thấm nhuần câu nói “khách hàng là thượng đế” nên ai cũng đon đả, vồn vã và chu đáo nhiệt tình với khách như vậy!… Mấy tay thợ xẻ ngày kiếm đôi trăm nghìn thường đến quán làm đôi trứng vịt lộn kèm tô bún 15 nghìn vị chi cũng chỉ hết 25 nghìn bữa sáng. Mấy gã lái xe lẳng lơ thường làm tô phở gà 20 nghìn, rồi ra ngồi uống nước, mắt liếc trộm cô chủ với ánh nhìn và nụ cười tinh quái… Mấy bà, mấy chị dắt cháu đi ăn cũng chỉ gọi đĩa bánh cuốn 10 nghìn…Đúng là vừa ngon, bổ, rẻ lại vừa tiện nữa.

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here