Đang pha cho mình ly cà phê, chuông điện thoại reo báo có tin nhắn đến.

“Kaffee không em? Chỉ là uống Kaffee cùng thôi. Thói quen thì vẫn chưa bỏ ngay được mà, nhỉ?”

Nhìn tin nhắn, tay ấn máy cà phê chợt khựng lại. Tôi rơi vào trạng thái bất ổn, trái tim bỗng nhói đau. Tôi đã mong đợi tin nhắn từ người ấy đến nhường nào, nhưng lại không nghĩ được nội dung sẽ ra sao. Tôi cứ đứng như thế, trân trối nhìn màn hình điện thoại. Những ký ức như thước phim quay chậm, hiện ra trước mắt.

***

Tôi quen cậu ấy- chàng trai cùng sở thích.
Cậu cũng thích cà phê.
Cậu cũng thích đọc sách.
Cậu cũng thích tản bộ.
Sự thân thuộc đến lạ kỳ cứ thế đưa chúng tôi xích lại gần nhau.

Từ bỏ thói quen

Một buổi sáng thường lệ cậu nhắn tin:
– Cậu đang làm gì thế?
– Mình đang pha cà phê.
– Cà phê? Mình cũng đang định uống.
– Vậy cùng uống đi.
– Cùng uống? Ý cậu là sao?
– À, thì là…
Ngưng lại vài giây để tìm lời cắt nghĩa cho cái ý tưởng có chút hoang đường của mình khi mà chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, tôi nhắn tiếp:

– Tức là cậu pha cà phê của cậu, mình pha cà phê của mình- cùng một thời điểm và rồi chúng mình cùng uống, cùng nói chuyện.
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
– Nghe thú vị đấy. Thế đợi mình chút. Mình pha nhanh thôi.
Tôi mỉm cười chờ đợi. Năm phút sau cậu ấy nhắn tin:
– Xong rồi. Cùng uống nhé.

Và như thế, thói quen của chúng tôi hình thành.

Tôi nâng ly ca phê lên uống, thầm thì với cậu ấy ở trong tim:
– Vâng, cà phê thôi nào.

Thành phố S, mùa thu 2018

 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here