Khi thấy cuộc thi, tôi băn khoăn, mình sẽ kể về ai, bởi dân số thế giới hiện tại là vào khoảng 7.7 tỉ và mỗi người là một cuộc đời- một câu chuyện. Mà tôi- một đứa 21 tuổi, sống ở nhiều nơi và gặp nhiều người nên tôi được xếp vào thể loại “nhiều chuyện”. Vì vậy, tôi quyết định làm một cuộc hành trình “trong nhà ra phố” để kể về những cuộc đời mà tôi đã nghe, đã thấy, đã suy ngẫm.

(truyenngan.com.vn – Tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những câu chuyện cuộc đời”)

***

Những ngày đã cũ

Thằng em út nhà tôi, nhớ ngày nào nó mới sinh ra, hôm ấy, trường tôi khai giảng, xong lễ tôi ghé qua trạm xá thăm mẹ và nó. Với cái nhìn của một đứa lớp 7 thì eo ôi, em bé chẳng xinh tẹo nào cả, mặt thì đỏ chét, tôi lấm lét ngồi kế bên mẹ và nhìn nó. Vậy mà giờ nó đã lớp 4 rồi, còn có những tuyên bố hùng hồn rất người lớn: mai mốt con không lấy vợ đâu, lấy vợ về mất công chở đi mua sắm, đi đẻ đồ mệt lắm. Mà mai mốt con không làm ông này bà nọ đâu, làm cái gì mà ăn được, ví dụ như bán bánh bao, bán 2 cái thôi, còn 8 cái để lại ăn.

Đôi lúc chết cười với nó, chưa kể, nó còn là một fan cuồng chó mặt xệ, à không, chó nào cũng cuồng,đó chính là lí do nhà tôi hiện tại có những 11 con chó. Đi học mẹ cho tiền để ăn bánh, nó không ăn, chừa tiền, khi ba đón về thì kêu ba ghé chợ, mua cá về nấu cháo cho chó. Đó, đó là thằng em út nhà tôi, lớp 4, “người lớn” và mê chó.

Thằng em thứ hai thì cách tôi 5 tuổi, hồi bé, ba mẹ đi làm, hai chị em ở nhà,tôi nhớ là cãi nhau suốt, à không, là tôi hay kiếm cớ la nó, vì nó toàn im lặng, thằng này mãi tới năm 3 tuổi hơn nó mới biết nói, bởi vậy mà mấy bác trong xóm cứ hay ghẹo nó là Thánh Gióng. Bẵng cái mà giờ nó đã lớp 11 rồi, cũng không nói nhiều hơn là mấy, nhưng được cái cao lớn, “thân hình vạm vỡ”, nhờ có nó, mà đôi lúc tôi suy nghĩ hình như mình thuộc thể loại thấp còi, suy dinh dưỡng hay sao í. Theo thời gian nó chững chạc, biết suy nghĩ cho ba mẹ, biết nấu nướng, khác hẳn với thằng nhóc năm xưa lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, gào lên: chị 2 ơi nấu cho em gói mì, em đói bụng !!!!

Nếu đã từng trồng cây, chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác thú vị khi nhìn cái cây lớn lên từng ngày, từng ngày, và cái cảm giác chứng kiến một con người, lớn lên, lớn lên theo từng năm tháng thì nó thú vị gấp bội lần.

Nhưng, cảm giác ngược lại là, đứng dưới nơi mà trước đây có cái cây mà đã cùng bạn đi qua thời thơ ấu, chứng kiến bao cuộc cãi vã của lũ trẻ con, những sáng “buôn gánh bán bưng” trong trò chơi đồ hàng, vì già cỗi, cộng thêm cơn bão đêm qua mà ngã xuống, và người ta đã dọn nó đi. Thật sự, cảm giác lúc ấy trơ trội y như chổ trống còn lại trên mặt đất. Đó cũng là lúc tôi có thật nhiều suy nghĩ: phải chăng, mình đã sống rất lâu, lâu đến nỗi đủ để chứng kiến vạn sự ở đời, và ở đời thì sinh, lão, bệnh, tử là chuyện hiển nhiên.

Ông ngoại tôi mất năm tôi học lớp 5, khi bé còn dạy tôi bài vọng cổ, hát ngêu ngao, mặc dù tới giờ tôi không thể nhớ nổi bài hát tên gì, chỉ thuộc được vỏn vẹn câu đầu tiên:” cuộc chiến tranh nào cũng mang lại nhiều mất mát…”. Vậy mà kí ức về ông vẫn nguyên vẹn. Tôi còn nhớ bữa cơm nào có ông cũng không dám hó hé, bưng chén cơm lên khỏi bàn, múc từng muỗng thật gọn gàng, khi nào ông có nhà là tôi vọt sang nhà hàng xóm chơi, cứ sợ ở nhà lạng quạng là bị ông la,

Hồi xưa, nhà ngoại trồng hành, trồng hẹ, thường thì hè chúng tôi mới được về quê ngoại chơi và nhiệm vụ cao cả được giao cho anh em chúng tôi: nhổ hành, nhổ hẹ đem vào nhà, rồi ngồi nhặt mấy lá úa ra, bó lại từng bó. Thế mà cả một thời gian tôi ghét ăn hành, ăn hẹ, “nhìn nó hoài nên con hết muốn ăn”. Ấy vậy chứ giờ lại thèm, lại nhớ. Năm tôi thi đại học,bà ngoại tôi bệnh, tôi dành cả hè năm 12 để về ở với ngoại, dì dượng bận việc cơ quan nên tôi được phân công trọng trách giữ ngoại. Tôi hứa với ngoại: “Ngoại ráng khoẻ, mai mốt con học bác sĩ xong về con chữa bệnh cho ngoại nha” Thế nhưng, giờ bác sĩ sắp ra trường còn bệnh nhân thì đã không chờ đợi được.

Câu chuyện mang tính chất khoe khoang rằng tôi thật hạnh phúc vì phía sau tôi luôn có những con người tuyệt vời như ba, như cô.

Tôi chưa già, nhưng dường như suy nghĩ đã già. Tôi hay nghĩ, hay hoài niệm, nhưng nhờ vậy mà tôi thấy mình thật hạnh phúc. Cuộc đời của một người, nhờ có sự xuất hiện của những cuộc đời khác mà hạnh phúc, thú vị hơn. Một câu chuyện cuộc đời, dù dài hay ngắn đều có ý nghĩa của nó. Hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn để câu chuyện cuộc đời mình và những người xung quanh thêm thú vị nhé!

Linh Y

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here