Có ai đó đã nói rằng, khi người ta còn nhớ về tuổi thơ, là người ta còn có thể sống tốt đẹp.

***

Một anh bạn viết phàn nàn với tôi như một nỗi tiếc nuối khôn nguôi rằng: “Lâu rồi không nghe ai hát đồng dao. Cả những đứa trẻ ở miền quê xa cũng đã bắt nhịp được với cuộc đua của những con số trong sổ điểm. Và làm quen với việc hàng ngày còng lưng cõng những chiếc ba lô sách đến trường từ sáng đến tối. Bây giờ, những đứa trẻ sinh ra đều phải là thiên tài. Khi bọn mình lớn lên, “trẻ con” xa lạ với “thiên tài”. Những đứa trẻ quanh mình chỉ quen với những bài đồng dao mỗi sáng và mỗi tối, với đất đai và cỏ cây, với con cua, con bống, cái dần, cái sàng. Bây giờ, mười lăm năm sau, những đứa trẻ ấy đang học tiến sĩ ở nước ngoài, khi chưa đầy 30 tuổi. Bây giờ, những đứa trẻ ấy là kiến trúc sư, giảng viên đại học, nhà báo và nhạc sĩ, vẫn sống hạnh phúc với mỗi ngày đang đến và những câu đồng dao trong ký ức.”

Nhớ những khúc đồng dao

Nói vậy rồi anh hất hàm hỏi tôi:

Đ/C:Bùi Nhật Lai

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here