Cả tuổi thơ của tôi sống trong một khu ổ chuột tập hợp tạp nham đủ loại dân cư: có dân từ mạn ngược, có kẻ từ nông thôn, có người cô nhi quả phụ,… Tóm lại già trẻ, gái trai,… muốn tìm loại nào cũng có. Tựu trung lại họ đều nghèo, đói và nhếch nhác. Bố mẹ tôi làm đủ nghề cốt mong sao cho con thoát khỏi được cuộc sống tối tăm, song cầm tấm bằng của một trường đại học danh tiếng là không đủ để tôi tìm được một công việc trong xã hội vốn cần quan hệ, tiền tệ. Tôi gác tấm bằng theo nghề xe ôm của bố.

(truyenngan.com.vn – Tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những câu chuyện cuộc đời – Lần 2”)

Ngày đầu tiên tôi đến thành phố này cũng là ngày những bông tuyết đầu mùa chạm đất. Bầu trời xám xịt rải lên mái nhà san sát một lớp tuyết mỏng. Tôi bước chậm trên con đường đôi chỗ đóng băng. Rẽ qua một con ngõ, kéo sụp chiếc mũ len tôi rảo bước nhanh qua căn nhà số 07 sáng nhấp nháy đèn xanh đỏ dòng chữ “Công ty ông già Nô-en”. Tôi giũ chân, bước qua bậc tam cấp. Căn nhà số 08 là nơi làm việc của tôi – Trụ sở Hội đồng bảo trợ trẻ em thế giới.

– Thật lố bịch.

Kim đặt cốc café xuống bàn, cô nàng duyên dáng gạt vài sợi tóc bạch kim loe hoe trước trán. Giọng càu nhàu, không quên ném ánh mắt khinh thường qua ô cửa sổ mờ sương đối diện căn nhà 07 đang xập xình âm thanh giáng sinh.

Ba đồng một mớ mộng mơ liệu có đáng?

– Khủng hoảng kinh tế lớn tới vậy mà hội đồng vẫn phải chi ra một mớ tiền để cung cấp cho cái công ty đó hoạt động. Hoạt động gì chứ? Làm mấy món quà linh tinh cho bọn trẻ khắp thế giới. Tiền đó chúng ta có thể cứu trợ cho trẻ em vùng thiên tai, vùng chiến có phải tốt hơn không?

Tôi gật đầu. Tựa mình vào chiếc ghế dài,điếu thuốc trên môi lập lòe cháy, tôi lặng nhìn những quận khói thuốc lơ lửng loãng dần cuối cùng tan vào không gian. Hơi ni-cô-tin đầy tràn trong buồng phổi, đưa thẳng tới đại não tạo cảm giác hưng phấn, tạo một lớp sương mờ trong kí ức.

Cả tuổi thơ của tôi sống trong một khu ổ chuột tập hợp tạp nham đủ loại dân cư: có dân từ mạn ngược, có kẻ từ nông thôn, có người cô nhi quả phụ,… Tóm lại già trẻ, gái trai,… muốn tìm loại nào cũng có. Tựu trung lại họ đều nghèo, đói và nhếch nhác. Bố mẹ tôi làm đủ nghề cốt mong sao cho con thoát khỏi được cuộc sống tối tăm, song cầm tấm bằng của một trường đại học danh tiếng là không đủ để tôi tìm được một công việc trong xã hội vốn cần quan hệ, tiền tệ. Tôi gác tấm bằng theo nghề xe ôm của bố.

Gió về mang theo cái lạnh mùa đông ném tuyết vung vãi khắp nơi. Lớp tuyết ngày càng dày, chẳng mấy chốc màu trắng đã bao trùm toàn thành phố. Ở nhà thờ nào đó vang tiếng leng keng chuông đổ, thành thị xa hoa khoác chiếc áo mới rực rỡ về đêm dệt từ đèn đường, bảng hiệu xanh đỏ nơi nhà hàng, quán xá,… Tôi thúc bàn tay đã tê cứng vào áo khoác. Hôm nay là một ngày vắng khách. Tôi lơ đãng liếc nhìn những hình nộm ông già Nô-en cười toe toét, những tấm bảng hiệu “Giáng sinh an lành” treo đầy trên đường phố. Giáng sinh là gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Một thời, giáng sinh đối với tôi là những ngày đói, là những đêm 24 bố về với hai túi trống không vì vắng khách. Người ta còn bận vui chơi, còn bận sưởi ấm bên lò sưởi và háo hức mở từng đôi bít tất để bật reo sung sướng lúc thấy những món quà. “Hôm nay lại đói”, tôi nghĩ trong bụng, lặng lẽ dắt xe về. Rẽ vào con ngõ nhỏ, mùi nước cống, rác thải xộc thẳng vào mũi, bóng tối nuốt chửng trải dài tít đến cuối con ngõ thăm thẳm, dường như ánh sáng của con đường quốc lộ bên ngoài là một thế giới hoàng toàn khác.

– Em mời anh xem ạ.

Một bóng người lướt qua nhét vào tay tôi một tờ rơi. Thường thì tôi sẽ vứt bỏ bởi toàn quảng cáo linh tinh hoặc giả tôi cũng đâu có tiền để mua. Lần này như một sự tình cờ tôi lướt ngang.

“Thư mời

Bạn có biết? Những món quà giáng sinh được ban phát trên khắp thế giới được sản xuất bởi một công ty và quản lý công ty đó chính là chúng tôi: Hội đồng Bảo trợ trẻ em thế giới – ban quản lý quà trẻ em.

Cơ hội này là ngẫu nhiên 10000 người may mắn bạn mới được nhận…”

Tôi nghiền ngẫm bức thư một lát. Gập tờ rơi và chiếc vé tàu vào túi, tôi quyết định sẽ đi. Không phải bởi tò mò về cái sự thật của một truyền thuyết, đơn giản hơn, số tiền lương dài 8 số 0 mỗi tháng chính nguyên nhân tôi có mặt trên một chuyến tàu không có trên giấy tờ. Nhiều người khi đọc được tờ rơi đó có thể nghĩ nó thật ngớ ngẩn hay trò chơi khăm của những kẻ thừa thời gian. Tôi tin hay nói đúng hơn tôi không có gì để mất, tôi cần tiền và đây là một cơ hội.

Đầu tàu bốc hơi nước nghi ngút thúc bánh xe lao băng băng qua thành thị, qua cánh đồng bát ngát, cuối cùng trập trùng qua những đỉnh núi tuyết. Đặt chân xuống xứ sở mới, Thành phố Mộng mơ lúp xúp những căn nhà hình nấm là nơi ở của chú lùn, nổi bật lên hai căn nhà số 07 và 08. Nếu nhà 07 rực rỡ với màu sắc, âm nhạc thì nhà 08 như lẫn vào bầu trời xám xịt bằng màu sơn trắng với dòng chữ đen khắc cứng cáp “Trụ sở hội đồng Bảo trợ trẻ em thế giới”. Nhìn sự đối lập, tôi biết nhà 08 đã chọn đúng người.

– Theo tôi đã thống kê…

Kim đặt một sấp tài liệu lên trên bàn. Cô tiếp:

– Đây là giấy xin kinh phí của công ty Nô-en. Số tiền gấp 3 lần so với năm ngoái và hơn chục lần so với 5 năm trước. Bởi vì sao?

Kim khoanh tay, nét cười khinh bỉ hiện lên ngấm ngầm trên gương mặt của cô.

– Trẻ con, đặc biệt là bọn trẻ con thành phố ngày càng quá quắt. Nếu trước kia chúng gửi thư về nhà 07 mong tặng một món quà là con rối gỗ, chiếc gậy bóng chày,… thì giờ là những bộ sưu tập đến hàng triệu, chiếc xe đạp hàng hiệu,… Nói chung, nhu cầu của chúng giờ đã vượt quá khả năng cung cấp tiền của hội đồng.

– Ý của cô là…

Kim gật đầu nói tiếp:

– Dùng cách này để đình chỉ công ty Nô-en. Cầu vượt quá cung, cung không đủ đáp ứng cầu liệu có nên đóng cửa không nhỉ?

Tôi bật ngón tay cái. Nhà số 08 thuộc nhà quản lý nên tập hợp tất cả thành phần với cái đầu lạnh. Họ suy nghĩ đến những vấn đề bức thiết, thực tế. Họ chính những nhà đầu tư tài ba với trăn trở làm sao để số tiền đó giúp được nhiều trẻ em nhất. Ba đồng một mớ mộng mơ, đối với việc vung tiền duy trì công ty sản xuất, vận chuyển quà – những món sa sỉ thật phung phí? Đó là suy nghĩ chung của đội chúng tôi từ tổng giám đốc đến những nhân viên như tôi và Kim.

– Giám đốc đã tin tưởng anh giao cho anh nhiệm vụ hủy bỏ công ty đó với vai trò thanh tra.

Kim búng tay như thể vừa đuổi đi một con ruồi. Cô mỉm nụ cười xinh đẹp. Tôi gật đầu đáp lại, đưa tay vuốt cho tà áo phẳng phiu. Mắt vô thức nhìn xuống thảm đỏ trải từ sân chạy qua bậc tam cấp đi qua những chậu thông trang trí rực rỡ. Hai bên những chú lùn quần áo xanh chỉnh tề, đầu lúc lắc chiếc mũ len có quả bông nhỏ. Các chú chỉ cao tầm đến bụng tôi song đừng coi thường họ. Từ chính những bàn tay đó, những món quà xinh xắn được thành hình, đóng gói và gửi đi khắp thế giới.

Ông già Nô-en bước tới, râu tóc bạc phơ, nụ cười hồn hậu:
– Chào ngài thanh tra.

Bàn tay to bè của ông giơ trước mặt tôi. Tôi hờ hững siết nhẹ, gật đầu coi như một câu chào.

– Chắc cậu cũng biết tôi tên Van. Van ở đây là van thôi không phải xe tải đâu nhé.

Van bật cười hào sảng. Ông tiếp:

Vừa nói xong ông Van ấn nút nguồn đỏ. Ngay lập tức giàn máy tính khởi động, tiếng răng rắc vang lên. Quả cầu thủy tinh cũng mờ ảo sáng lên dần nưng kết thành một tấm gương trong đó vô số trẻ em đủ màu da, trang phục đang ngồi bên lò sưởi, đang làm lụng trên nương,… Tất cả đều nở nụ cười hồn hậu, các em nói bằng nhiều thứ tiếng, có ngôn ngữ tôi hiểu, có thứ tiếng tôi mập mờ, cũng có loại tôi chưa hề nghe tới song tôi biết tất cả các em đang mong chờ Quà của ông già Nô – en. Đó không đơn giản là một món quà, cũng không hẳn là sự vòi vĩnh của tụi trẻ con, hơn thế, đó là truyền thống ngàn đời, sợi giây nối kết một thời cha mẹ ông bà với con cháu, một sự đánh dấu vẹn tròn cho một năm, một thứ gì đó để mong chờ, để phấn đấu sống đẹp hơn. Trăm đôi mắt trong sáng như pha lê không vương chút bụi trần đang nhìn tôi ánh tia vui cười. Vậy mà tôi đã đang xóa trắng đi niềm vui trong trăm đôi mắt ấy. Cuộc sống đói khổ cướp đi những gì gọi là mộng mơ, cho tôi nhìn đời bằng đôi mắt thực tế đến lãnh đạm, đến méo mó tuổi thơ khuyết thiếu thành sự ích kỉ, bắt tất cả nếm trải một chút gì đó của mình.

Ba đồng một mớ mộng mơ, liệu có đáng?
Đáng chứ. Đôi khi tinh thần thật vô giá.

Tôi nghe đầu đau nhức như muốn nổ tung. Căn nhà số 08 chập chờn. Đó là nơi hội tụ của những con người máu lạnh, họ sống bằng trí óc và một trái tim nguội lạnh. Phải chăng họ cảm nhận được sự sắt đá nơi tôi nên thư mời mới đến tay. Không! Tôi phải chạy trốn, tôi phải thoát khỏi đây. Tôi quay nhìn ông Van, tay siết chặt lấy tay ông, nhìn thẳng vào mắt ông ánh nhìn đau đáu:

– Ông già Nô – en, cháu yêu ông. Hãy đem lại những mùa giáng sinh an lành cho bọn trẻ.

Ông gật đầu kiên định. Tôi gạt đi nước mắt lâu lắm rồi mới tuôn chảy. Tôi vẫn còn nước mắt, tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi vẫn biết yêu thương. Tôi quay bước, ông Van gọi giật:

– Khoan đi đã Trung!

Cách xưng hô thân mật đã lâu lắm tôi chưa nghe. Ở đây chỉ có cấp trên cấp dưới, mọi thước đo bằng vị trí xã hội ít ai dùng tên để gọi đáp một người trừ khi đó là người một nhà. Ông rút trong túi một xấp thư đã ố vàng nhưng vẫn phẳng phiu đủ để biết người nhận bảo quản cẩn thận đến mức nào.

– Từ bức thư đầu tiên Trung gửi cho ông. Ông biết con cần một người nào đó để tâm sự, chia sẻ những điều mà người lớn không thể hiểu. Ông luôn lắng nghe không ở cương vị một người nào đó mơ hồ trong truyền thuyết. Đơn giản ông là một người bạn lớn tuổi. Hãy cầm lấy những bức thư này dù có đắng cay hay hạnh phúc, đó cũng là một phần của con. Hãy trân trọng nó. Ông xin lỗi vì chỉ là một người đọc câm.

Căn phòng sáng lập lòe bởi ngọn nến đang nhảy múa liên tiếp rơi rớt những giọt sáp nến xuống chiếc bàn cũ. Lưỡi lửa quấn sạch những trang giấy ở sổ nhớ ghi đủ những hạn chế đủ khiến công ty ông già Nô – en đóng cửa. Tôi nghe lòng thanh thản. Cánh cửa bị gió bật tung mang theo tiếng giày gấp gáp của Kim và những người trước đã là cộng sự của tôi. Họ đến để cứu những trang hy vọng cuối cùng của mình. Tôi sờ vào túi xấp thư đến từ cùng một địa chỉ và một chiếc vé tàu tốc hành một chiều. Giờ tôi phải làm sao mới trở về được? Tiếng bước chân càng gấp gáp tiến gần. Cửa vẫn mở, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi và sáp nến vẫn chảy dài thành giọt xuống chiếc bàn gỗ. Còn tôi vẫn một mình loay hoay tìm cách thoát khỏi xứ sở xa lạ này.

Nguyễn Đức Nghị

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here