Nàng tỉnh giấc, giữa đêm, bởi lũ chuột. Trong căn phòng nhỏ, nhìn quanh, đồ đạc chẳng có gì nhiều, ngoài sách. Thế mà đêm nào lũ chuột cũng tới phá. Có khi, chúng chẳng quan tâm tới sự tồn tại của nàng. Có khi, chúng chẳng biết tới sự tồn tại của nàng. Có khi, chúng chỉ đang cố làm tốt công việc của mình mà thôi. Sau rốt, thì ai cũng cố gắng làm tốt công việc của mình.

(truyenngan.com.vn – Tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những câu chuyện cuộc đời – Lần 2”)

***

Khẽ gạt tấm chăn mỏng ra khỏi người mình, nhưng nàng chưa vội dậy. Nàng đặt tay lên trán, nghĩ xem, mình vừa mơ thấy gì. Chắc chắn một cơn mộng mị đã đánh thức nàng. Có lẽ, là một cơn ác mộng không rõ rệt như mọi khi. Nghĩ mãi, nhưng cũng chẳng nhớ gì. Mọi thứ xáo trộn, chẳng ăn nhập vào nhau, khiến nàng thấy khó chịu. Không nghĩ nữa. Nàng thầm nhủ trong lòng.

Nàng ngồi dậy, tấm chăn mỏng nằm im lìm, lạnh ngắt khẽ trượt khỏi người nàng. Nàng chun mũi, vì mùi khó chịu bốc ra từ đó. Mùi ẩm mốc. Lâu rồi, chưa giặt giũ gì. Tháng Ba thời tiết thành phố trở nên ảm đạm và ướt át hơn rất nhiều, như người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Như ánh nắng buồn bã của người con gái nào đó trong bức tranh màu vàng. Nàng không nhớ đã dùng cách so sánh đó trong bao câu chuyện mình đã viết. Sự lặp đi lặp lại tới nỗi nhàm chán. Nàng thở dài, thật nhàm chán.

Nàng đã nghĩ tới chuyện sẽ giặt giũ chăn màn nếu như trời nắng lên, nếu như trời nắng lên. Nhưng bây giờ, nàng vội nghĩ, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ dạ quang để trên bàn. Mới ba giờ sáng thôi. Đành len lén nhìn ra phía bên ngoài, không gian đen đặc, nàng không biết là trời còn mưa hay không. Nàng nhớ, lúc chiều từ chợ về, trời mưa lất phất. Uớt át. Khó chịu.

Lũ chuột

Nàng lại nghĩ tới lũ chuột, lúc này, khi nàng tỉnh dậy thì chúng không còn quấy phá nữa. Chán thì thôi. Ai chán cũng thế, ngay cả lũ chuột háu ăn. Một hồi lâu, sự im lặng bao trùm lấy không gian hơn bốn mươi mét vuông này. Nàng nhớ mình chuyển tới khu cư xá này vào mùa hè năm ngoái, tính tới nay cũng gần được năm rồi. Khu cư xá bé tẹo, xập xệ nhưng đủ thứ chuyện trên cõi đời. Chuyện đánh ghen, lô đề, mua đất, đổ rác, hóa vàng, giải xui…

Nàng cứ ngồi như thế, một hồi lâu. Nàng mong lũ chuột quay trở lại. Đôi khi, sự im lặng khiến nàng thấy khó chịu, khiến nàng có cảm giác bị bỏ rơi, khiến nàng cảm thấy mình, như thể, nàng là sinh vật duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Còn thế giới bên ngoài cánh cửa rêu mốc xanh rì kia đã bị diệt vong hoàn toàn. Mùi hôi thối bốc lên từ những sinh vật chết. Có con tuần lộc đang phân hủy trên đài nguyên, trên lớp dương xỉ ẩm ướt, lạnh lẽo.
Chiều nay, lúc về nhà, nàng nhận được bưu phẩm. Những quyển sách cũ, nhận được từ một địa chỉ lạ. Rõ ràng hơn là không ghi người gửi. Nàng định hỏi người chuyển, nhưng nghĩ lại, thật ngu ngốc nếu như mình hỏi thế. Nàng đành im lặng, nhận bưu phẩm từ tay của người chuyển. Đó chính xác hơn là những cuốn sách cũ, đã xuất bản từ lâu của Dostoyevski. Tại sao lại là Dostoyevski mà không phải là một ai khác. Nàng thắc mắc. Nghĩ ngợi mãi, nhưng chỉ tổ đau đầu thôi.

Lần trước, cô bán hàng đã không còn ngạc nhiên khi nàng lại mua duy nhất một loại thuốc trong một thời gian dài. Nhác trông thấy nàng, không cần hỏi, không ai nói gì, nàng đưa tiền, nhận thuốc, ra về. Ánh mắt cô bán hàng thuốc cũng không biểu lộ gì nhiều, đúng hơn là không biểu lộ một chút gì. Hay do nàng không biết. Hay do nàng không nhìn thấy điều đó.

Giá như nàng có thể nhận được một lời hỏi thăm.

Giá như nàng có thể nhận được một lời hỏi thăm, như cảm giác, ngồi ở một nơi xa lạ, trước một trung tâm thương mại hoành tráng nhất thành phố chẳng hạn. Nàng ngồi đó, bên chiếc ghế băng dài, nàng nghĩ, không lâu sau sẽ có người tới hỏi thăm nàng, bắt chuyện với nàng.

Sau đó, nàng thiếp đi, trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng nhỏ bé, đồ đạc chẳng có nhiều nhặn gì, ngoài sách. Nàng không còn nghĩ tới chuyện nấu ăn. Nàng sẽ ăn vào sáng mai.

Điều quan trọng nhất bây giờ là nàng cần ngủ. Ngủ thiếp đi, để những giấc mơ xáo trộn không thành hình, cho tới khi, lũ chuột tới quậy phá. Cho tới khi, nàng sực tỉnh giữa đêm. Một mình.

Nguyên Nguyên

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here