Những cuốn sách này, chắc chắn là đã nổi tiếng ở đất nước nơi tác gia sinh ra hoặc là đang sống (sử dụng ngôn ngữ gốc của tác phẩm). Còn điều gì làm nên sự nổi tiếng, thì đương nhiên nó phải hay, phải có giá trị, phải nhân văn, phải có ý nghĩa…

Sau khi được mọi người khắp nơi ở đất nước đó biết tới, thì như được chắp thêm đôi cánh trên bầu trời tự do, nó sẽ được săn đón ở những đất nước khác nhau.

Nhưng, để nổi tiếng ở những đất nước không sử dụng ngôn ngữ gốc của tác phẩm, thì yếu tố rất quan trọng chính là người dịch nữa. Cùng một cuốn sách, nhưng có thể có nhiều người dịch. Giọng văn của mỗi người khác nhau, nên đương nhiên là nội dung cũng có đôi phần khác so với nguyên bản, nhưng nhìn chung, những dịch giả sẽ luôn cố gắng dịch sao cho sát nhất với nội dung của bản gốc tác phẩm.

***

Điều gì tạo nên thành công cho những cuốn sách nước ngoài?

Thế nên, cũng là một cuốn sách, nhưng người yêu thích dịch giả này thì sẽ tìm dịch giả đó để mua. Người nào không thích giọng văn của dịch giả kia lắm thì thôi cũng chẳng buồn đọc. Chúng ta đọc sách là để giải trí, sau đó mới là tìm tòi, khám phá… Tôi có thói quen đọc sách để thỏa mãn sở thích của bản thân: Thích đọc sách, du lịch qua những trang sách. Đó là một cách du lịch rất tiết kiệm, tránh lãng phí, mỗi tội, không được trải nghiệm cảm giác thực thôi.

Nhưng, có một nhà văn đã giúp tôi thay đổi, cho tôi cảm giác thực như mình đang chứng kiến mọi chuyện trong sách ông kể, ông viết ra. Tôi cảm nhận rất rõ những gì ông nhắc tới trong sách. Quả thực, ông có một giọng văn rất khỏe nhưng cũng cực kỳ mềm mại. Văn ông làm lấp lánh cả nền văn học Nga. Những câu chữ cũng đẹp diệu kỳ dưới ngòi bút của ông. Không một từ mỹ miều nào xứng đáng để diễn tả văn ông. Chỉ có thể nói một câu rằng: Muốn biết, hãy đọc và cảm nhận.

Ấy là chưa kể văn ông đã được dịch từ tiếng Nga qua tiếng Việt. Mặc dù dịch giả luôn cố gắng đắm mình trong đó để có thể dịch sao cho sát cả mặt nội dung và diễn tả gần giống nhất về mặt chữ nghĩa, nhưng nhất định vẫn có sự khác biệt giữa ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ được chuyển thể, nhất là còn qua một người khác chứ không phải là chính tác giả. Tiếng Viêt có từ đồng âm, đồng nghĩa…, thì trường hợp này cũng có thể ví von là tương tự.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên sự khác biệt rất rõ rệt giữa các dịch giả rồi. Nhưng, cho dù giọng văn có khác nhau, các dịch giả vẫn luôn cố gắng truyền đạt lời mà tác giả muốn gửi gắm bằng việc bám thật sát vào nội dung bản gốc, vào văn hóa, phong tục, tập quán, vào nét đặc trưng dân tộc, tính cách của tác giả…

Cho dù là có những bản dịch khác nhau, người thích bản dịch nào thì sẽ cho rằng bản dịch đó hay và đương nhiên là sẽ tìm đọc tác phẩm có bản dịch với tên người dịch mình yêu thích. Điều đó không có nghĩa là bản dịch kém hay, kém thích đối với người này sẽ ít người tìm đến. Vì vẫn có những người, yêu thích bản dịch của dịch giả đó mà thôi. Cũng giống như cuộc sống, có lúc vui lúc buồn, con người có lúc này lúc nọ… Bản dịch nào cũng có nét hay riêng của nó, và vẫn không làm mất đi giá trị nguyên bản mà tác giả đã gửi gắm qua bản gốc tác phẩm. Bản dịch nào cũng sẽ được tái tạo, nếu tác phẩm đó hay, sống mãi đời đời…

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here