Đời mưa gió là tiểu thuyết viết chung của Nhất Linh và Khái Hưng, hai cây bút chủ lực trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Đời mưa gió bắt đầu từ câu chuyện của một người đàn ông bị người yêu phản bội và mang nặng một vết thương lòng đến mức không thể mở lòng với bất kỳ người đàn bà nào nữa. Cái mỉm cười tươi thắm như đoá hoa xuân hàm tiếu, chàng cho là có giấu những tư tưởng vật chất đê hèn. Mỗi cái nhìn ánh lên từ cặp mắt trong như nước hồ thu, chàng cho chỉ là cái bình phong che bao tâm tình thô sơ, trưởng giả. Chương – từ một người lãng mạn mộng mơ phút chốc biến thành kẻ ghét đàn bà một cách cay độc. Cũng dễ hiểu thôi, khi con người ta đặt hết niềm tin yêu cho một người, bỗng chốc bị phủi tay, quay lưng không thương xót, thì liệu có đủ níu niềm tin để đứng vững giữa cuộc đời?

Thế nhưng, cuộc đời vốn thích trêu ngươi, vậy nên định mệnh đã sắp đặt cho ông giáo đạo mạo gặp phải một cô gái giang hồ xinh đẹp và sành sỏi. Không phải là thứ ái tình bị bỏ bùa mê trong phút chốc mà là thứ si tình ám ảnh cả một cuộc đời. Chương yêu Tuyết như chính bản thân mình, yêu nàng “như một cô gái thượng lưu và tử tế”, không vẩn đục, tạm bợ như câu chuyện tình một đêm ta thường thấy. Có ai ngờ đâu, người đàn bà mà Chương dốc bao tâm huyết lại đã khắc sâu vào trái tim – trái tim sắt đá của nàng – một câu châm ngôn ghê gớm: “Không tình, không cảm, chỉ coi lạc thú ở đời như một vị thuốc trường sinh”…

Để rồi, một sớm mai thức giấc, giữa tiếng pháo của mùa xuân vẫn còn vương lại trong ngày mồng 3 Tết, Tuyết bỏ Chương và đi trong mưa phùn lặng lẽ. Tuyết có thể bị coi là rẻ rúng, gian trá, phản trắc, nhưng nếu ngẫm lại, thì Tuyết có thực sự sai hay không? Đối với nàng, thà liều thân với một đời mưa gió, khổ sở, đê tiện, còn hơn là sống lừa dối bên cạnh một người mà nàng đã cạn dần tình yêu. Nàng không thể sống mãi một kiếp đời buồn tẻ, bên cạnh một gia đình đơn sơ, giản dị với người chồng học thức, nhân hậu – bởi, chính nó, luôn luôn nhắc Tuyết rằng – địa vị của nàng vốn không phải ở đây…

Thông qua người đàn bà giang hồ sắc sảo, thông minh và quyến rũ, Khái Hưng – Nhất Linh không hề “thi vị hoá nghề làm đĩ” như có người từng kết án, mà nhà văn đã thổi vào những gay gắt đớn đau trong cuộc đời làm đĩ một làn gió nồng nàn và mê đắm – một làn gió thoảng qua và thức tỉnh những ai đang đắm chìm trong cuộc đời vô nghĩa, bàng quan và tẻ nhạt…

Đời Mưa Gió

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here