Trang chủ Sống đẹp Người diễn viên chấp nhận vai diễn phụ cuối cùng vì niềm...

Người diễn viên chấp nhận vai diễn phụ cuối cùng vì niềm vui của một cậu bé không quen

46
0

Người diễn viên chấp nhận vai diễn phụ cuối cùng vì niềm vui của một cậu bé không quen

Mùa hạ năm ấy, người diễn viên già tìm về một ngôi làng vắng vẻ ở vùng núi, sống cùng gia đình người em ông là giáo viên tiểu học.

Mỗi buổi chiều ông thường ra bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng để ngắm hoàng hôn. Ở đó, ông luôn thấy một cậu bé ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Cậu bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Rồi ông thấy cậu vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy rất lâu, cho đến khi đoàn tàu khi khuất hẳn. Ông thấy gương mặt  thoáng buồn, có lẽ ta làm vậy vì muốn có một hành khách nào đó sẽ vẫy lại với mình. Nhưng những hành khách – đã quá mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường – chẳng ai để ý vẫy lại một cậu bé không quen biết.

Ảnh minh họa: eyeem.com

Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm nào ông cũng thấy cậu bé ra vẫy, dù ngày nào cũng vậy –  không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng và buồn bã của cậu bé, trái tim người diễn viên già như thắt lại.

Ông chợt nghĩ: “Không còn gì đau lòng hơn việc thấy một đứa trẻ thất vọng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để trẻ con mất lòng tin ở con người và cuộc sống.”

Và một ngày kia, người em trai thấy ông anh diễn viên của mình mở chiếc vali hoá trang của ông ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mặc một chiếc áo veston cũ rồi chống gậy đi.

Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông tự nhủ: “Đây là vai diễn cuối cùng của mình. Hãy xem như nhà hát phân cho mình một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu…”

Tàu đi ngang qua thung lũng, như thường lệ, cậu bé lại háo hức đứng lên vẫy tay chào. Người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Cậu bé mừng rỡ, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi, vẫy mãi.

Ảnh minh họa: Flickr

Đoàn tàu đã đi xa, người diễn viên già nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cậu bé ban nãy, ông bỗng trào nước mắt. Cảm giác này còn hạnh phúc hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát.

Dường như đối với sự nghiệp diễn xuất hàng mấy thập kỷ qua của ông, vai diễn này chỉ là một vai phụ, một vai không có lời, và  không đáng kể nhưng nó lại vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Bởi vai diễn tưởng như không có gì đó đã đem đến niềm vui cho một cậu bé trong sáng, thánh thiện. Ông đã đáp lại tâm hồn cậu bé và giữ lại cho cậu lòng tin ở cuộc đời.

Bạn à, cho dù cuộc đời có như thế nào chăng nữa, mặc cho sự thật phũ phàng, vạn vật đổi thay; mặc cho bạn đang ở vị trí nào trong xã hội, hay ở bất kỳ nơi nào trên trái đất… tôi mong rằng bạn sẽ hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo nhất.

Đặc biệt, mong bạn hãy luôn nhớ rằng, cuộc đời vẫn còn những người đang khao khát mang thông điệp thiện lương đến với bạn. Nếu một ngày nào đó gặp họ, mong bạn hãy trân trọng điều đó!

 

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here