Trang chủ Sống đẹp Ông bố vì con trai tật nguyền mà quỳ xuống xin, bị...

Ông bố vì con trai tật nguyền mà quỳ xuống xin, bị hiệu trưởng nhục mạ, 10 năm sau kỳ tích đã xảy ra…

15
0

Ông bố vì con trai tật nguyền mà quỳ xuống xin, bị hiệu trưởng nhục mạ, 10 năm sau kỳ tích đã xảy ra…

Thôi Vạn Chí sinh ra tại một vùng nông thôn nghèo, khi mới sinh ra đã ông đã không thể hô hấp. Sau khi được các bác sĩ chữa trị, cuối cùng ông cũng dành lại được sự sống, tuy nhiên, ông không thể phát triển giống như những trẻ em bình thường khác, ông bị động kinh, tàn tật… Nhưng chính sự khác biệt này, đã khiến cho ông có nghị lục và vươn lên để trở thành tỷ phú.

Thôi Vạn Chí 9 tuổi mới bắt đầu vào học lớp 1, từ nhà đến trường có một con mương nhỏ, bạn bè của ông đều có thể bước qua một cách dễ dàng. Nhưng đối với ông thì đó là điều không thể, và ông cũng không muốn bố mẹ phải ngày ngày phải vất vả cõng mình đến trường. Cuối cùng ông đã thử bò xuống mương rồi lại bò lên để sang bờ bên kia. Khi tự mình làm được điều đó, ông đã nghĩ rằng, có thể từ nhỏ, thượng đế đã muốn nói với mình rằng, “trên đời này không có chướng ngại nào mà con người không thể bước qua”.

ty phu thoi van chi 1

Đến khi vào cấp 3, ông đã thi đỗ vào trường điểm, bố ông đã nộp học phí, và cũng đã thuê phòng trong ký túc xá. Nhưng vị hiệu trưởng đã phát hiện ra và đuổi Chí ra khỏi trường, với lý do là trường này không không phải dành cho người tàn tật. Thậm chí còn nhục mạ ông, “cho dù cậu thi lên đại học thì cũng không ai nhận cậu”. Khi đó bố cậu không biết phải làm sao, mà chỉ quỳ trước cổng trường 2 giờ đồng hồ. Vạn Chí lúc đó chỉ biết khóc và hỏi, “tại sao?”. Ông bố ôm mặt Vạn Chí và nói, “không tại sao hết, đừng có oán trách, hãy dựa vào chính mình”.

Đến lúc thi vào đại học, Vạn Chí rất sợ không có trường đại học nào nhận mình, nên ông đã tìm một trường đại học ở cách rất xa chỗ ông đang ở để nộp hồ sơ, rất may là ông đã được nhận vào học. Tuy nhiên khi tốt nghiệp thì không có một công ty nào nhận ông vào làm.

Trong lúc tuyệt vọng, ông đã nhớ đến câu nói của bố, “đừng có oán trách, hãy dựa vào chính mình”. Ông đã khóc rất lâu… Cuối cùng ông không còn cảm thây oán trách số phận, không cảm thấy tủi nhục… và bắt đầu đi bán hàng xén bên đường, một suất cơm tiết kiệm ăn cho 2 bữa… Sau nửa năm, ông đã tự mở một cửa hàng sách nhỏ. Rồi dần dần ông mở cửa hàng bán băng đĩa và đồ điện tử, mở siêu thị, mở quán nét… Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió… Hiệu sách của ông đã từng bị đốt, siêu thị thì bị ăn trộm và cửa hàng nét thì bị đóng. Cuối cùng ông dồn hết tất cả số tiền mà mình có, khoảng 700 triệu đồng để mở quán nét, nhưng cuối cùng cũng bị trắng tay.

ty phu thoi van chi 2

Tất cả những vấp ngã, tất cả những tủi nhục ông đều giữ trong tâm và không muốn nói ra, vì ông hiểu, “không nên oán trách, mà hãy dựa vào chính mình”. Ông vẫn kiên trì bước tiếp, cho đến bây giờ ông đã biến chiếc áo dài truyền thống Trung Quốc trở thành mặt hàng bán chạy nhất trên mạng với 4000 chiếc được bán trong vòng 1 phút.

Khi quay đầu nhìn lại, ông nhận thấy rằng, thực ra đây là một sự an bài tốt nhất mà thượng đế dành cho ông. Thế giới là một tấm gương, chiếu rọi vào nội tâm của mỗi người, nội tâm của chúng ta như nào thì thế giới này sẽ như thế. Nếu như chúng ta oán hận, thì nội tâm chúng ta sẽ thống khổ, tối tăm và tuyệt vọng. Nếu như chúng ta biết ơn cuộc đời này thì nội tâm của chúng ta sẽ tràn ngập trong ánh sáng, hi vọng và tình yêu thương.

https://www.youtube.com/watch?v=xLct_eID09o

Thiên Minh

Xem thêm:

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here