Đứng Dậy Sau Vấp Ngã

“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại?

Ai nên khôn chẳng dại đôi lần”

-Tố Hữu-

Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

 

Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và vẫn luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…

 

Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã  trao nhầm đối tượng.

Bạn ạ!

 

Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

 

Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.

 

Bạn không muốn chấp nhận điều đó, nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.

 

Hãy học cách đứng lên sau vấp ngã !

Đừng hát khi buồn…

 

Đừng cười khi đau…

 

Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng mình không hề yên ả…

 

Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người. Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…

 

Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi…

Nguồn: Kenh14

4 tuyệt chiêu thôi thúc chồng trong phòng ngủ khiến chồng không thể rời mắt khỏi vợ

Sáng tạo và chủ động

Khác hẳn với ý nghĩ của phụ nữ rằng đàn ông chỉ thích là người cầm cương hoàn toàn, phần đông nam giới lại thích những người phụ nữ chủ động, máu lửa và hết mình trên giường. Một chút hưởng thụ, một chút thay phiên chàng nằm trên, một chút ngoan ngoãn tỏ ra quy phục trước khả năng đàn ông của chàng, tất cả những điều đó khiến cho đàn ông thực sự hứng thú và mê mệt bạn khi ‘yêu’.

Hôn thật nghệ thuật

“Tôi thích được cô ấy hôn khắp cơ thể, nàng bắt đầu hôn tôi ở cổ và kết thúc bằng một nụ hôn thật nồng nàn ở phần xương sống của hông tôi. Bạn không tưởng tượng được cảm giác đê mê và hạnh phúc của tôi khi được như vậy đâu. Do đó, nếu như bạn gái nào muốn biếtcách làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc thì tốt nhất là hãy học cách hôn sao cho thật nghệ thuật. Sẽ không người đàn ông nào chán khi gặp một cô nàng như vậy”.

 

Đàn ông thích sự mới mẻ

Sự thay đổi có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp. Tính nóng vội là bản chất muôn đời của đàn ông, nhưng “yêu” theo kiểu tự phát khiến họ không cưỡng lại được và khoảnh khắc đó sẽ rất khó quên.

Nói những câu thật hấp dẫn

Nam giới là ‘chúa’ ghét phụ nữ im lặng khi ‘yêu’, vì vậy, bạn đừng bao giờ im như thóc khi lên giường, khi mới bắt đầu cuộc yêu, hãy nói rằng bạn mong muốn được ở trong vòng tay anh ấy như thế nào, khi đã qua màn dạo đầu, hãy nói cho chàng biết những xúc cảm của bạn khi được chàng hôn, âu yếm, vuốt ve. Đừng quên nói những mong muốn của bạn khi ‘yêu’ như muốn được chàng hôn vào đâu, trọng tâm vào chỗ nào… để hai người cùng ‘phối hợp nhịp nhàng’.

 

Đừng Sống Vì Những Gì Đã Qua

“Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.”

Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp học này đều có tiểu sử không mấy hay ho: em từng tiêm chích ma túy, em từng vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 3 lần.

Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng thì một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm của những đứa trẻ hư hỏng này.

Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm:

“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau:

Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly rượu mạnh mỗi ngày.

Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên…

Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa từng có một vụ bê bối tình ái nào.

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại?”

Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng.

“Các em thân mến! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2.

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp.

Người thứ hai là Winston Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh.

Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”.

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy.

“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng.

Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá nhất lớp, nay đã trở thành Giám đốc tài chính của phố Wall.

Nguồn: Sưu tầm

Đối nhân xử thế của người xưa – Nguyên tắc đối đãi giữa người chồng và người vợ

“Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng” chính là thể hiện của tính cứng rắn. “Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật” lại là thể hiện của tính ôn nhu. Còn “trời đất yên bình”, “nước dập được lửa” là sự kết hợp của cương và nhu, trạng thái âm dương cân bằng. Đó cũng chính là Đạo chung sống giữa người vợ và người chồng trong gia đình.

Khái niệm âm dương trong văn hóa truyền thống được nhắc đến rất nhiều, ở mọi phương diện như trong Thái Cực, Chu Dịch, Trung y…Hầu hết những gì thuộc về truyền thống đều lấy âm dương làm nền tảng lý luận. Trong lý luận âm dương thì âm dương hòa hợp, kết hợp cương nhu lại được cho là trạng thái tốt nhất.

(Hình minh họa: Qua Kknews.cc)

Trong gia đình, người vợ và người chồng là hai người giữ vị trí chủ đạo nhất. Họ, bên trên thì phụng dưỡng cha mẹ, bên dưới thì dưỡng dục con cái. Nếu như mối quan hệ giữa vợ – chồng mà rạn nứt thì cha mẹ không được phụng dưỡng, con cái không được dưỡng dục, gia đình ngay lập tức bị tan vỡ. Nếu mối quan hệ giữa vợ – chồng mà không hòa thuận thì trên sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với cha mẹ, dưới làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với con cái, ngang hàng thì ảnh hưởng đến mối quan hệ với anh em. Cho nên, mối quan hệ giữa vợ và chồng một khi xuất hiện vấn đề thì gia đình sẽ bất hòa, tiến đến là ảnh hưởng đến toàn xã hội. Vậy, vợ và chồng phải đối đãi với nhau như thế nào?

Nguyên tắc đối đãi giữa người chồng và người vợ

Trong  “Đằng văn công thượng”, Mạnh Tử viết: “Phu phụ hữu biệt”, ý nói vợ chồng có sự khác biệt, bất đồng. Vì sao có sự khác biệt? Chính là giữa nam và nữ, từ sinh lý đến tâm lý, từ tư duy đến tập quán, từ tính cách đến hành vi, thậm chí là trách nhiệm gánh vác đều là khác nhau. Nam và nữ có sự khác biệt cho nên vợ và chồng chính là có sự khác biệt.

“Phu phụ hữu biệt” được ghi chép sớm nhất trong “Dịch kinh”. Trong “Dịch Kinh” viết: “Gia nhân, nữ chính vị hồ nội, nam chính vị hồ ngoại. Nam nữ chính, thiên địa chi đại nghĩa dã.” Ý tứ rằng: Người vợ đóng vai trò làm người lo việc nội trợ, phải lo săn sóc, dạy dỗ con cái, trong khi người chồng có bổn phận phải đi ra ngoài, để lo sinh kế. Sự phân chia vai trò của người chồng và người vợ như vậy được cho là phù hợp với đại Đạo của Thiên địa âm dương.

Trong “Dịch Kinh” cũng viết: “Âm tuy hữu mỹ, hàm chi dĩ tòng vương sự, phất cảm thành dã. Địa đạo dã, thê đạo dã, thần đạo dã”. Ý nói, “Âm” mềm là người dưới, mặc dù có đức đẹp chỉ nên cất giữ không để lộ mà nên lấy nó để giúp cho sự nghiệp của đấng Quân vương, không dám nhận sự thành công là của mình. Đó là đạo lý thuận trời, đạo lý theo chồng, đạo lý tôi trung với vua.

(Hình minh họa: Qua Kknews.cc)

Âm dương ngũ hành là đại đạo vận hành của vạn vật Trời đất. Trong gia đình, người chồng là dương, người vợ là âm, âm chỉ có thể phụ giúp dương mà không nên áp chế dương để hiển lộ mình, nếu không sẽ là nghịch Thiên.

Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều có tồn tại thuộc tính âm dương. Cho nên, con người và sự vật nếu như đều có thể thuận theo sự an bài sẵn theo thuộc tính của mình thì mới có thể cân bằng, hài hòa và yên ổn. Còn nếu như cậy mạnh lấn yếu, bên dưới lại mạo phạm bên trên thì sẽ sinh ra biến dị, nghiêng lệch, không hài hòa. Âm dương đảo ngược, âm thịnh dương suy…đều là biểu hiện của sự biến dị.

“Kết hợp nhu và cương” chính là Đạo vợ chồng. Người chồng là thuộc tính dương, là cương, mạnh mẽ. Người vợ là thuộc tính âm, là nhu mềm. Trong gia đình, người chồng cương trực, vững chãi, khoan dung, độ lượng làm chủ, làm người bao bọc bên ngoài gia đình. Ngược lại, người vợ có tính ôn nhu, nhún nhường, mềm mại làm phụ, làm người quán xuyến mọi việc bên trong gia đình. Đây cũng chính là sự an bài theo đặc tính của người nam và người nữ.

Người chồng trong gia đình được xưng là chủ nhà, là trụ cột, là người đứng đầu, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người trong gia đình, nên phải đảm đương trách nhiệm của một nam tử hán. Còn người vợ có nghĩa vụ phụ giúp chồng, dạy con, nghe theo lời đề xướng hợp quy phạm đạo đức của người chồng, cân bằng mối quan hệ của cả gia đình, là nơi bến cảng để mọi người nghỉ ngơi. Vợ chồng có chủ, có phụ, có trong có ngoài, có ân có tình cùng hỗ trợ cho nhau thì sẽ xây dựng được một gia đình hòa thuận, đầm ấm.

Cho nên, trong gia đình, vợ chồng phải yêu thương và kính trọng lẫn nhau, làm tròn bổn phận của mình, không làm việc trái luân lý đạo đức, kính trọng nhau như khách, có việc thì cùng bàn bạc để làm. Lúc đó gia đình sẽ hòa thuận, sự nghiệp hưng thịnh và tự nhiên sẽ được “bách niên giai lão”.

Câu chuyện vợ chồng “tương kính như tân”

(Hình minh họa: Qua Kknews.cc)

Vào thời đại nhà Hán, gia đình họ Mạnh sinh được một cô con gái tên là Mạnh Quang. Cô gái từ khi sinh ra đã có tướng mạo xấu xí nhưng lại khỏe mạnh, hiền thục, thông minh và hiểu biết lễ nghĩa.

Gia cảnh nhà Mạnh gia cực kỳ giàu có, số người đến xin cầu hôn Mạnh Quang cũng không phải ít, nhưng mỗi lần có người đến cầu hôn, cô đều không ưng ý. Dung mạo của Mạnh Quang mặc dù xấu xí nhưng cô cũng không vì thế mà cảm thấy tự ti và cũng không vì giàu có mà kiêu căng. Cô không muốn truy cầu một cuộc sống danh lợi phú quý. Trong nội tâm của cô chỉ coi trọng việc tu dưỡng đạo đức. Mặc dù tuổi đã lớn mà vẫn chưa thành thân nhưng cô cũng không vì thế mà lo lắng, hàng ngày đều hiếu kính cha mẹ, an phận với cuộc sống.

Mạnh Quang có tín niệm kiên định như vậy nên cha mẹ cô rất lo lắng, thấy con gái mỗi năm một nhiều tuổi hơn, cha mẹ sốt ruột mà hỏi cô: “Đã nhiều năm như vậy, cũng có nhiều người đến cầu hôn như thế, trong đó người giàu cũng có, người khôi ngô tuấn tú cũng có, người có địa vị cũng có, người tài hoa cũng có, nhưng con đều không ưng ý, rốt cuộc là con muốn một người như thế nào?” Mạnh Quang liền trả lời: “Con hy vọng người đó có tiết tháo như Lương Hồng!” (Lương Hồng là một hiền sĩ thời Đông Hán)

Lương Hồng là một vị thư sinh hiếu học, gia cảnh bần hàn, cha mẹ sớm đã qua đời. Lúc ấy, Lương Hồng tuy tuổi còn trẻ nhưng  rất kiên nghị, chăm chỉ học hành và còn được đưa đến trường cao nhất thời đó để học tập. Bởi vì ông thông minh hiếu học, tinh thông kinh sử lại có đức hạnh khiến cho ai trong thời đó cũng đều kính nể ông.

Sau này khi Lương Hồng trở về quê quán, tiếp tục học tập để tự nâng cao bản thân mình. Ở quê nhiều người gặp Lương Hồng tuấn tú lịch sự, khí chất nho nhã, lại có học vấn cao nên rất ngưỡng mộ thậm chí đều muốn gả con gái cho ông. Người đến xin thành thân cũng rất nhiều, trong đó không thiếu những cô gái con nhà cao quý, giàu có và xinh đẹp, nhưng đều bị Lương Hồng từ chối một cách khéo léo. Trong lòng Lương Hồng, từ trước đến nay chỉ tôn sùng đạo đức chứ không ham danh lợi tài sắc. Ông hy vọng có thể tìm được một người cùng chung chí hướng với mình.

Sau khi Lương Hồng được biết Mạnh Quang là người phẩm đức hiền lương, ông có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy bội phục trong lòng liền mời người đến cầu hôn. Mạnh Quang cũng ưng ý mà chấp thuận.

Đến ngày kết hôn, Mạnh Quang ăn mặc và trang điểm vô cùng xinh đẹp, ai nấy đều vô cùng bất ngờ và vui vẻ, duy chỉ có Lương Hồng là không thèm nhìn ngắm vợ. Nguyên do là vì điều Lương Hồng kỳ vọng chính là một người vợ có thể cùng ông sống một cuộc sống “áo vải” đơn giản. Hôm nay, Mạnh Quang ăn mặc diêm dúa, tô son đánh phấn vẽ lông mày khiến Lương Hồng có chút hồ nghi thất vọng.

Hiểu ý chồng, Mạnh Quang quay trở lại phòng thay một bộ trang phục vải thô bước ra, Lương Hồng biết rõ vợ có cùng chí hướng với mình nên vui mừng nói: “Đây mới thực sự là vợ của Lương Hồng chứ!” Cũng từ đó ông đặt cho vợ một tên chữ là Đức Diệu.

(Hình minh họa: Qua Kknews.cc)

Về sau, hai người cùng nhau đến núi Bá Lăng sinh sống ẩn cư, sống một cuộc sống đồng ruộng. Lương Hồng hàng ngày ra ruộng cày cấy còn Mạnh Quang ở nhà dệt vải, làm nội trợ, rất chăm chỉ. Những lúc nhàn rỗi, hai vợ chồng lại cùng nhau đọc sách, đánh đàn, học tập đạo đức. Cuộc sống của họ tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Sau này,  Lương Hồng và Mạnh Quang dọn đến nhà Phụ Bá Thông ở, dựa vào giã gạo thuê cho người khác để kiếm sống.

Mỗi lần Lương Hồng trở về nhà thì Mạnh Quang đã chuẩn bị xong cơm canh đầy đủ. Hơn nữa mỗi lần đưa cơm canh cho chồng, Mạnh Quang thường giơ cao mâm cơm lên ngang lông mày và cúi đầu xuống một cách cung kính. Lương Hồng cũng cúi người và cung kính nhận lấy, hai vợ chồng họ tương kính như tân, dùng lễ mà đối đãi với nhau.

Có một lần Cao Bá nhìn thấy cảnh này, ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nói: “Vị này thật biết “đào tạo” người, có thể khiến cho vợ của mình tôn trọng mình như vậy, nhất định không phải là một người bình thường. Đây nhất định là hai vị quân tử ẩn cư rồi!”

Lương Hồng sau này mắc bệnh mà qua đời. Người đời sau nghe được câu chuyện này, cho rằng vợ của Lương Hồng không truy cầu phú quý, có thể sinh sống một cuộc sống nghèo khó, coi trọng nhân nghĩa đạo đức của người phụ nữ, thật là người tài đức sáng suốt. Còn Lương Hồng chú trọng tu dưỡng phẩm đức bản thân, không tham tài sắc, không ham danh lợi, vui với việc học tập nâng cao đạo đức bản thân khiến cho mọi người kính nể. Câu chuyện này chính là nguồn gốc của câu “Cử án tề mi” (tạm dịch: Nâng mâm lên ngang lông mày).

Kết luận

Vợ – chồng: Người chồng là người chủ trong gia đình, phải chú trọng tu dưỡng đạo đức, là người gương mẫu, đảm nhận trách nhiệm của người làm chồng đối với gia đình. Người vợ phải trợ giúp chồng thành đức, nghe theo lời đề xướng hợp quy phạm đạo đức của người chồng. Hai người phải tận hiếu đạo, giáo dưỡng con cái, gia đình có việc phải cùng nhau bàn bạc.

Vợ chồng nếu có thể tiếp thu được lời khuyên can của đối phương, suy nghĩ nhiều cho đối phương, đồng thời giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau, thông cảm cho nhau thì gia đình sẽ được êm ấm và sự nghiệp sẽ hưng thịnh.

An Hòa

Cậu bé ung thư xương ở Sài Gòn thực hiện ước mơ làm CSGT

Đang đấu tranh từng ngày giành lại sự sống, cậu bé mắc bệnh ung thư được CSGT TP.HCM thực hiện ước mơ khoác lên mình bộ quân phục, giúp người dân đi lại an toàn.

Ngày 23/3, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Ung bướu thành phố tổ chức cho em Lê Văn Khang (bệnh nhân mắc bệnh ung thư xương) thực hiện ước mơ làm CSGT hướng dẫn phương tiện di chuyển trên phố.

“Thượng sĩ” Lê Văn Khang đang điều khiển giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Lê Văn Khang (15 tuổi) là con út trong một gia đình có 4 anh chị em ở tỉnh Phú Yên. Tháng 7/2016, sau cơn sốt, bác sỹ phát hiện Khang bị ung thư xương ác tính.

 

Đang đấu tranh từng ngày để giành lại sự sống nhưng cậu bé không nguôi ước mơ khoác lên mình bộ quân phục CSGT, giúp người dân đi lại an toàn.

 

Biết điều đó, Công an TP.HCM đã giao Phòng CSGT giúp đỡ Lê Văn Khang được một lần thỏa mơ ước.

Khang tham gia dừng xe, kiểm tra trường hợp vi phạm trên phố. Ảnh: Cục CSGT.

Sáng 23/3, CSGT đã giúp cậu bé bị ung thư xương mặc trang phục và hướng dẫn một số động tác theo điều lệnh. Khang được xe môtô đặc chủng đưa đến ngã tư Lê Quang Định – Nơ Trang Long để điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát.

Sau những phút bỡ ngỡ, Khang đã dần quen và thực hiện các động tác điều tiết giao thông thuần thục. Tại đây, em được các chiến sỹ CSGT hỗ trợ dừng, lập biên bản một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo Tùng Lâm (News Zing)

Cô gái trào nước mắt khi đọc mảnh giấy nhàu nát ông lão vô gia cư rách rưới dúi vào tay

Thế giới quanh ta luôn chứa đựng những điều bất ngờ và mỗi sáng khi thức dậy bạn sẽ không thể biết trước được cuộc sống sẽ trao tặng cho bạn điều gì. Nếu bạn luôn giữ thái độ thân thiện và một trái tim rộng mở, bạn sẽ thấy điều kì diệu luôn tồn tại và ẩn giấu ở một nơi nào đó mà chỉ bằng lòng tốt chúng ta mới khám phá được hết…

Cô Casey Fisher hiện đang là một sinh viên và cũng là một bà mẹ trẻ đơn thân. Hàng ngày, ngoài giờ học và thời gian để chăm sóc con, cô làm một công việc bán thời gian để trang trải học phí. Cô luôn cố gắng học tập chăm chỉ với hy vọng sau này ra trường sẽ tìm được một công việc tốt để con mình có một tương lai tốt đẹp hơn.

Một ngày nọ, trước giờ vào học, Casey ghé vào tiệm Dunkin Donuts để mua chút đồ uống cho mình thì bắt gặp một sự việc: Cô thấy một người đàn ông vô gia cư đang cố gắng tìm kiếm những đồng xu lẻ rơi trên mặt đất. Đây là một việc không quá lạ lùng nhưng trước đây, cô hiếm khi để ý. Tình cờ, Casey và người đàn ông vô gia cư lại vào cửa hàng Dunkin Donuts cùng nhau. Và những điều xảy ra sau đó đã thay đổi cuộc đời họ – mãi mãi.

 

Casey đã chia sẻ với mọi người trên Facebook về những gì cô chứng kiến:

“Tôi nhìn thấy ông ấy đẩy cửa bước vào tiệm cà phê, vừa đếm những đồng xu ít ỏi của mình vừa nhẩm tính xem mình có thể mua gì với số tiền đó.

Khác với mọi ngày, có một điều gì đó thôi thúc tôi bắt chuyện với người đàn ông này. Người đàn ông tội nghiệp có vẻ ngoài khá lôi thôi và bẩn thỉu nhưng mang một ánh mắt thiện lương khiến tôi cảm mến. Tôi tiến lại gần nói chuyện với ông ấy – hành động mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên bởi trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm vậy. Thoạt đầu, ông ấy có vẻ ngại ngùng và không muốn tiếp chuyện. Nhưng tôi không bỏ cuộc và lại càng nói nhiều hơn. Tôi cố gắng hỏi ông ấy nhiều câu hỏi để ông ấy chú ý nói chuyện với tôi. Tôi thậm chí còn mời ông ngồi cùng bàn với tôi, và ông ấy đã rất ngạc nhiên với lời đề nghị này. Cho dù rất dè dặt, nhưng có vẻ ông đã nhận ra được thiện chí của tôi và đồng ý.

Một lúc sau, ông có vẻ đã thoải mái hơn và chúng tôi bắt đầu trò chuyện cởi mở. Tôi đã biết được tên của ông là Chris. Tôi nhận ra, ẩn sau bộ râu tóc rậm rạp lâu ngày chưa được cắt tỉa của ông là một nụ cười thật ấm áp và ánh mắt rất sáng. Chris bắt đầu kể với tôi về cuộc đời của mình. Ông tâm sự rằng mọi người thường đối xử rất tệ và khinh thường ông vì ông là người vô gia cư. Cuộc sống của ông chưa bao giờ dễ dàng: Mẹ mất vì ung thư trong khi ông không có bất kỳ thông tin gì về cha của mình. Ông luôn muốn trở thành người con để mẹ mình có thể tự hào nhưng ma túy đã phá nát tất cả, biến ông thành con người như bây giờ và khiến ông căm ghét chính bản thân mình.”

Họ tiếp tục trò chuyện nhiều giờ sau đó, hai người chưa từng gặp nhau nhưng cuộc nói chuyện giữa họ giống hệt giữa những người bạn thân lâu ngày xa cách. Chris và Casey, bằng một cách nào đó đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi Casey chợt nhận ra đã đến lúc phải vào lớp học. Họ đành phải nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Chris yêu cầu Casey dừng lại chờ ông một chút. Ông lấy một mẩu giấy và cái bút rồi run run viết lên đó một dòng chữ và đưa nó cho cô. Ông còn tỏ ra ngượng ngùng và xin lỗi cô vì nét chữ nguệch ngoạc của mình. Sau đó, ông nở một nụ cười và đứng dậy rời đi.

Khi Casey mở tờ giấy ra, cô bàng hoàng khi đọc những dòng chữ: “Tôi đã định tự tử ngày hôm nay, nhưng nhờ có cô, tôi đã thay đổi ý định. Cảm ơn cô, người lạ mặt tốt bụng”.

Chỉ bằng một hành động nhỏ của Casey là bắt chuyện với ông mà cô có thể cứu rỗi cả cuộc đời ông lão. Có lẽ, ông đã chịu đựng đau khổ và cô đơn trong một thời gian quá dài. Cho đến ngày hôm nay, ngày mà ông nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa và định kết thúc cuộc đời mình, thì ông được gặp Casey và trút hết nỗi lòng kìm nén bấy lâu.

Điều này đã giúp ông cảm thấy giải tỏa rất nhiều, giống như một vết thương rỉ máu lâu ngày đã có cơ hội được lành sẹo. Đã rất lâu rồi mới có người đối xử với ông như vậy, nói chuyện một cách chân thành, đối xử với ông bình đẳng, tôn trọng và không khinh bỉ ông như những người lạ khác. Có lẽ, Chúa đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, để một linh hồn đáng thương có thể vượt qua những nỗi đau mà tiếp tục cuộc sống của mình…

Câu chuyện này khiến chúng ta nhận ra: lòng tốt vào đúng thời điểm có sức mạnh thật to lớn. Một hành động nhỏ quan tâm tới người khác cũng đủ để chúng ta cứu sống một mạng người. Vì thực tế, đôi khi, điều con người cần nhất chỉ đơn giản là một cử chỉ yêu thương và sự cảm thông xuất phát từ trái tim…

Tham khảo Lifebuzz

Bảo Ngọc

Câu cá ghềnh đá: đề nghị cần buộc mặc áo phao sau những vụ tai nạn thương tâm

Lại có những lời kêu gọi, buộc những người đi câu cá ở ghềnh đá phải mặc áo phao, theo sau cái chết của hai người đàn ông tại New South Wales.


Câu cá ghềnh đá ở Sydney (AAP)
Việc nầy diễn ra giữa lúc có những quan ngại về mức độ giáo dục an toàn, đối với những người không thuộc nguồn gốc nói tiếng Anh.

Câu cá tại các ghềnh đá ở Úc được xem là một môn thể thao nguy hiểm và những vụ việc xảy ra gần đây, khiến cho người ta hiểu được lý do của những nguy hiểm nầy.

Một thanh niên đi câu 27 tuổi đã chết, sau khi được vớt xác từ vịnh Gymea, ở phía nam Sydney.

Trong một trường hợp riêng rẻ, một thanh niên khác 20 tuổi suýt bị chết đuối, sau khi bị té ngã khỏi một dốc đá tại một bãi biển ở phía nam thành phố Sydney.

Trong một vụ khác có 3 ngư phủ được cứu thoát, sau khi được kéo lên khỏi mặt biển ở ngoài khơi bãi biển phía bắc Sydney, do họ cũng bị những lượn sóng dữ cuốn ra xa.

Một người trượt sóng địa phương cho biết, ông đã chứng kiến vụ việc xảy ra.

“Chúng tôi đang trượt sóng ở đó và thấy đèn nhấp nháy từ một chiếc ca nô của cảnh sát, thường thì rất là nguy hiểm mỗi khi có sóng lớn, tôi không thể tưởng tượng nỗi câu cá vào những lúc đó sẽ thế nào”.

Hai người đi câu có mặc áo phao nên sống sót, còn người thứ ba quốc tịch Thái Lan, không mặc áo phao nên bị chết đuối.

Ông Andy Kent là chủ tịch Hiệp hội Trượt Sóng Cứu Mạng tại New South Wales cho biết, tổ chức hiện kêu gọi mọi người đi câu ở các ghềnh đá trên khắp tiểu bang, phải bị bó buộc mặc áo phao.

“Câu cá ghềnh đá đưa đến nhiều cái chết và những người chết đều không mặc áo phao, chúng tôi tin rằng việc bó buộc mặc áo phao sẽ làm giảm bớt số tử vong “.

Bờ biển dọc theo duyên hải tiểu bang New South Wales, được xem là nơi nguy hiểm nhất đối với những người câu cá ở các ghềnh đá, với trung bình mỗi năm có 8 người thiệt mạng.

Việc bó buộc mặc áo phao đối với các ngư phủ câu cá ghềnh đá đã được đề nghị từ năm 2015, sau một cuộc điều tra hậu tử được tiến hành đối với 9 nạn nhân, xảy ra từ năm 2012 cho đến 2015.

“Việc nầy giúp chúng tôi thông báo những gì chúng tôi làm vừa qua và làm thế nào để đáp ứng với kỳ hè sắp tới, rồi mùa xuân, có lẽ kể cả cần các bảng hiệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau”, Bộ trưởng Troy Grant nói.

Ông Andy Kent cho biết, câu cá ghềnh đá thường diễn ra tại những nơi không được kiểm soát, khiến cho các nỗ lực cứu cấp trở nên khó khăn hơn.

“Việc đó có nghĩa là nó lấy đi sinh mạng của những người cứu hộ, những người bảo vệ bãi biển, cảnh sát và mọi người phải mất thêm thời gian để đến được với các nạn nhân, vì vậy ý kiến chính yếu về việc mặc áo phao là giữ cho cái đầu ở trên mặt nước đề có thể nổi lên và cho người cứu cấp thời gian, trong trường hợp nạn nhân rơi xuống biển, họ có thể đến giúp và cứu được”.

Hội đồng thành phố Randwick ở phía đông Sydney, đã bắt đầu thử nghiệm một năm, trong việc bó buộc những người câu cá ghềnh đá phải mặc áo phao, việc nầy khởi sự từ tháng chạp.

Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp tiểu bang New South Wales là ông Troy Grant nói rằng, mục tiêu là thử xem việc nầy có làm giảm bớt con số các nạn nhân, chết vì câu cá trên các ghềnh đá nguy hiểm hay không.

“Việc thử nghiệm để xem việc mặc áo phao có nên là một điều bó buộc hay không, nơi nào và làm thế nào để kiểm tra và làm thế nào để thực thi”.

Cái chết của thanh niên người Thái, đã nêu cao nhận thức về việc hiểu biết sự an toàn trên các bãi biển, đối với những người không thuộc nguồn gốc nói tiếng Anh.

Ông Andy Kent thuộc Hiệp hội Trượt Sóng Cứu Mạng, muốn thấy việc giáo dục đối với dân chúng tốt hơn nữa.

“Cả du khách nội địa nữa, không cần thiết phải là những người mới nhập cư và phải cần làm nhiều hơn nữa”.

“Anh ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của họ, thế nhưng chắc chắn họ là những cư dân tại Úc, đó là việc mà chúng ta phải có hành động, cả cộng đồng phải có hành động”, ông Andy Kent nói.

Đó là những gì mà Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp tiểu bang là ông Troy Grant cho rằng, chính phủ cũng phải nắm phần chủ động.

“Tôi có một phiên họp với một nhóm những người liên hệ, theo đó chúng tôi sẽ có một diễn đàn hàng năm để xem xét các tình huống lúc có nhiều vụ chết đuối nhất, như chúng ta đã thấy trong dịp lễ Giáng sinh”.

“Việc nầy giúp chúng tôi thông báo những gì chúng tôi làm vừa qua và làm thế nào để đáp ứng với kỳ hè sắp tới, rồi mùa xuân, có lẽ kể cả cần các bảng hiệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau”, Bộ trưởng Troy Grant nói.

SBS

Bảo vệ trẻ khỏi nạn ấu dâm bằng ‘quy tắc đồ lót’ – Bậc cha mẹ cần phải biết

Tổ chức NSPCC – một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh đã xây dựng nên bộ quy tắc “Talking PANTS” (tạm dịch là: Quy tắc đồ lót) để kêu gọi các phụ huynh dạy cho con của mình biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi xâm hại.

Tại Việt Nam, theo Cục Cảnh sát hình sự, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em với hơn 1.500 em bị xâm hại, 2/3 trong số này (1.000 em) bị xâm hại tình dục. Vì vậy, điều đầu tiên các bậc cha mẹ cần làm là dạy cho con những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình trước những kẻ ấu dâm.

Tổ chức NSPCC – một tổ chức chuyên bảo vệ trẻ em tại Anh đã xây dựng nên bộ quy tắc “Talking PANTS” (tạm dịch là: Quy tắc đồ lót) để kêu gọi các phụ huynh dạy cho con của mình biết cách tự bảo vệ bản thân.

P – Privates are Private: Riêng tư là riêng tư


Ảnh: Droppingkeys

Đồ lót là vật giúp con che lại vùng kín của mình mà không một ai có quyền nhìn hay chạm vào nó. Chỉ có bác sĩ, y tá và bố mẹ có thể làm vậy nhưng dù là ai đi nữa, cũng cần giải thích với bé tại sao mình làm vậy và có được sự đồng ý từ chính con.

A – Always remember your body belongs to you: Hãy nhớ cơ thể của con là của riêng con, không ai có quyền chạm vào


Ảnh: Ibtimes
Cơ thể của con là của riêng con. Không một ai có quyền bắt con phải làm những việc khiến con cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Nếu có ai đó cố tình hay thử chạm vào vùng kín của con, hãy nói “KHÔNG”. Và nhớ phải kể chuyện này với người lớn để họ bảo vệ con.

N – No means No: Không là Không

Ảnh: Belmont County Health
Không là không. Con luôn có quyền nói “KHÔNG” dù với bất cứ ai trong gia đình hay những người mà con yêu quý.

T – Talk about secrets that upset you: Hãy kể về những điều làm con thấy buồn


Ảnh: Emaze

Có những bí mật “xấu” và những bí mật “tốt”. Những bí mật “tốt” có thể là những bữa tiệc bất ngờ hay những món quà mà con muốn dành đến cho mọi người. Những bí mật “xấu” khiến con cảm thấy buồn bực, lo lắng hay sợ hãi. Khi đó, con cần nói ngay với người lớn những bí mật xấu khiến con muộn phiền, đừng sợ hãi kể cả khi con bị đe dọa.

S – Speak up, someone can help: Hãy la lên để ai đó có thể giúp con!


Ảnh: Haiku Deck
Hãy nói về việc khiến cho con cảm thấy lo lắng hay buồn phiền. Nếu con cảm thấy buồn bực, lo lắng và sợ hãi, hãy kể với một người lớn mà con tin tưởng. Người này không nhất thiết phải là bố mẹ con, họ có thể là cô giáo hay bố mẹ của một bạn nào đó.

Theo vietnamnet

Chiếc Bình Nứt- Truyện Hay Không Thể Không Đọc

Ngụ ngôn Ấn Độ cổ có câu chuyện sau:

Một người gùi nước ở Ấn Độ có 2 cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu một đòn gánh để anh ta gánh về nhà. Một trong 2 cái bình còn rất tốt và không bị rò rỉ chỗ nào cả. Cái còn lại có một vết nứt nên sau quãng đường dài đi bộ về nhà, nước bên trong chỉ còn lại có một nửa.

Suốt 2 năm trời anh ta vẫn sử dụng 2 cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi cái bình nứt vô cùng xấu hổ và có cảm giác thất bại.

Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông. Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà, ông đã làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi”.

Người gùi nước nói với cái bình nứt: “Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường”.

Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin lỗi người gùi nước.

Người gùi nước liền nói: “Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không?. Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi, ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ rò rỉ của ngươi. 2 năm qua, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa để làm đẹp cho ngôi nhà của mình”.

Bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện ý nghĩa này đó là trong cuộc sống ai cũng có những vết nứt riêng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng điểm yếu, mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Chính những khiếm khuyết, tỳ vết đó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn.

Nguồn:Sưu Tầm

 

“Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.”

-Mark Twain-

Cuộc sống hiện nay buộc mỗi con người đều phải sở hữu sự tự tin và một chút “ngông” trong người. Có khi nào bạn nghĩ lại và tự vấn bản thân mình tại sao lại không phóng túng, không ngông cuồng và tự tin sớm một chút, để bây giờ nhìn lại có thể tự đắc với bản thân rằng, mình đã sống thật “NGẦU” chưa?

Trong khoảng thời gian năm nhất và năm hai đại học trong khi bạn bè xung quanh hối hả tìm kiếm việc làm cho bản thân thì có thể đâu đó vẫn còn những người đang thỏa sức vui vẻ và ăn chơi, nhảy vào những chuyen tinh yeu lãng mạn. Khi ấy có thể các bạn chỉ nghĩ đơn giản thế này: “Việc quái gì mình phải tìm việc làm sớm như thế trong khi bố mẹ vẫn còn có thể nuôi mình. Tại sao bản thân mình lại không tự thưởng, không tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái đi để bù đắp cho khoảng thời gian mười mấy năm ròng rã vừa qua mình đã phải thật vất vả học tập?”, đúng không nhỉ?

Nhưng khoảng thời gian sau sẽ có người chợt nghĩ: “Tuổi trung bình của một đời người có thể sẽ không sống quá 60 tuổi, thế mà lại dành hết hơn 20 năm để đi học. Nếu học xong đại học, khi ấy có lẽ đã 25 tuổi rồi. Hết cả hơn nửa đời người chỉ để học tập, thế thì sau đó học xong sẽ thế nào? Bố mẹ liệu có thể sống được để chăm lo cho mình đến khi mình có được công việc làm ổn định hay không?” Thế là khi ấy, bạn chính thức bước vào tuổi 20, và sẽ phải tự mình kiếm tiền cung phụng bản thân mình, tất nhiên với kinh nghiệm xin việc lúc ấy chỉ là con số 0.

Khi đó, với bạn, công việc có thể cứ đến 2, 3 tháng rồi lại “chia tay”, rồi bạn lại tìm được đến một công việc mới. Nhưng tin chắc rằng, bạn cũng chẳng hề suy nghĩ, phiền lòng, vì khi ấy tuổi trẻ bồng bột nhất thời và suy nghĩ cũng thực đơn giản “không có việc này thì mình cũng sẽ kiếm việc khác, thế thôi”. Khoảng thời gian đó còn có cả quá trình yêu đương của bạn nữa. Bạn có thể yêu điên cuồng một người, sống chết vì một người, sau khi chia tay có thể đau buồn đến suy sụp. Nhưng sau đấy sẽ mau quên, và sống cân bằng trở lại. Suốt khoảng thời gian đó, thay vì chạy đua với thời gian, bạn cứ hờ hững chấp nhận số phận, rồi lại vô tình sống chậm hơn mọi người một nhịp.

Đến năm cuối đại học, khi ấy, bạn mới bắt đầu bừng tỉnh và thoát khỏi vòng vây do chính bản thân giăng ra. Rồi khi ấy, bạn thật sự gặp được chính bản thân mình, biết và hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì, hiểu thế nào là tận hưởng cuộc sống và trân trọng bản thân mình. Và như thế bạn lại bắt đầu hành trình, bắt đầu tự soi sáng con đường mù mịt của mình cho đến tận hôm nay.

 

Bạn tốn hơn 2 năm để rong chơi, tận hưởng. Sau đó, tiêu tốn thêm vài tháng để tìm kiếm bản thân. Rồi lại dùng thêm 365 ngày để làm mới bản thân mình. Nhưng hiện nay, khi nghĩ lại, bạn vẫn không hề hối hận.Vì đó chính là tuổi trẻ, chính là sự ngông của tuổi trẻ.

 

Nhiều người sau khi đọc xong hoặc nghe xong chắc hẳn sẽ bảo bạn đã lãng phí rất nhiều thời gian, tuổi trẻ của bạn là điên cuồng và vô dụng. Nhưng mà, điên cuồng là đặc thù, là bản chất riêng của tuổi trẻ. Bạn sống điên cuồng như thế nhưng bạn đã tìm ra được bản thân mình trong sự điên cuồng đó, bạn biết thế nào là tự cứu vớt bản thân và trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng của mình, như vậy không vô dụng và uổng phí chút nào.

Vì, không ngông cuồng, không là tuổi trẻ.

Không ngông cuồng, mãi đến sau này sẽ không còn bản lĩnh.

Không ngông cuồng, sẽ tự làm bản thân sợ hãi.

Khi đã trưởng thành, một ngày nào đó suy nghĩ lại những chuyện đã qua,chúng ta nên hối hận vì những gì chưa làm được, chứ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm.