Như bao người khác, sự rung động đầu đời luôn luôn tuyệt vời và làm ta nhớ mãi, nhiều khi nó gây cho ta cảm xúc thật bồi hồi, luyến tiếc mối khi nhơ lại. Câu chuyện tôi kể sau đây là một ví dụ, một chuyện tình thật của tôi, tôi kể lại cho các bạn nghe và hãy chia sẻ cùng nhau nhé. Những ai đang co 1 tinh yêu đẹp thì hãy trân trọng nó, đừng như tôi, đã có 1 tình yêu rồi lại đánh mất. Giờ thực sự tôi thấy trong lòng mình đầy trống vắng khi không còn được ở bên em nữa, nhưng dù sao tôi cũng từng trải qua những giây phút thật hạnh phúc bên em. Anh cám ơn em rất nhiều Phương nhé.
Tôi và em quen nhau trong dịp 20 tháng 11, buổi tối ngày 19 tháng 11. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ nhưng đầy bất ngờ, lúc đó em mới học lớp 11 mà thôi. Trái tim tôi đã rung động ngay từ khi nhìn em lần đầu tiên, không biết có phai do duyên số hay không nhưng giờ đây tôi đã xa em thì có lẽ không phải do duyên số đâu các bạn nhỉ???
Em có mái tóc dài, khuôn mặt thật dễ thương với đôi môi đỏ hồng, hôm đó tôi may măn hơn tất cả những người khác là được chở em sau xe của mình, chính điều đó đã tạo nên cơ hội để chúng tôi được gần nhau hơn. Trời mùa đông se lạnh, tôi chở em và hỏi em có lạnh không, em hãy kéo cao khóa cổ lên cho đỡ lạnh, chính vì sự quan tâm của tôi đã làm em cảm động, không hiểu có phải là vì tinh cảm hay suy nghĩ của 1 cô bé 17 còn quá non nớt nên đã mến tôi từ đó hay không nưa nhưng tôi tin rằng em đã có tình cảm với tôi. Và các bạn có biết điều gì xảy ra nưa không, cũng chẳng biết 2 đứa nghĩ gì nữa mà cứ đi cứ đi rồi lạc mất những người bạn đi cùng, hjhj,chúng tôi lại có cơ hội ở bên nhau thêm lúc nữa.
Thế rồi buổi tối đó sao mà trôi qua nhanh quá, lúc đó tôi chỉ mong sao cho thời gian ngừng lại thật lâu, thật lâu để tôi nắm thật chặt giây phút hạnh phúc tuyệt vời đó.Nhưng không ai có thể làm thời gian ngừng lại hay chí ít làm cho nó trôi chậm hơn, giá như tôi làm được…
Tôi quen em và đã mến em ngay từ lúc đó.Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được giây phút ấy.Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu em nhanh đến vậy.Tôi là con người sống nội tâm, không dễ dàng cho ai tình cảm cũng như dễ dàng đón nhận tình cảm của ai, nhưng khi gặp em tôi đã khác, tôi đã yêu em, yêu em rất nhiều Phương có biết không em.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau, lúc đầu bằng điện thoại nhưng mà gọi đến nhà em nhiều sẽ không tiện và rồi thay bằng điên thoại chúng tôi đã viết thư cho nhau ngoài nhưng buổi gặp nhau.Thật hạnh phúc và sung sướng biết bao nhiêu khi buổi tối được đọc những dòng tâm tình em viết cho tôi, không biết lúc đó tâm trạng của em có giống như vậy khi đọc thư anh không Phương nhi???
Thời gian cư thế trôi qua, tình cảm của 2 đưa tôi cũng lớn theo thời gian.Tuy còn ít tuổi, vẫn còn ngồi ghế nhà trường nhưng nhưng em rất quan tâm và chăm sóc tôi như 1 người……Có những lần tôi biết em đã dậy rất sớm, thay bằng chuyện học thuộc bài cũ thì em đã làm bữa sáng cho tôi và hẹn tôi để đưa cho (vì em còn đi học nên không thể mang cho tôi được..),biết tôi thích ăn Socola em cũng dành thời gian để làm cho tôi, cầm thanh Socola mà tôi thấy nghẹn lòng, càng yêu em hơn.Cám ơn cuộc đời và cám ơn ông trời đã cho tôi từng có được em.
Nhớ những lần em đứng trong mưa đợi tôi tan học, đầu không đội lấy chiếc mũ, tôi đã mắng em sao không biết quan tâm đến sức khỏe gì cả, ốm thì sao? Tôi thấy mắt em đỏ, có lẽ em đã khóc, tôi là đứa chẳng ra gì, không thấy được tình cảm của em mà đã vô cớ mắng em, tôi đã sai rồi.Tôi ôm em vào lòng và xoa đầu em thủ thỉ : Anh xin lỗi em, chỉ vì anh cũng lo cho em mà không kìm được tình cảm của anh, anh xin lỗi em
(Còn nữa……)
Mối tình của tôi!!!

Tweet Pin It

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here