Tôi gặp em vì sự tò mò. Buổi học ấy tôi bỏ về giữa chừng và hẹn em đúng một tháng sau sẽ quay lại.
Tôi đã giữ lời hứa của mình. Một phần vì tôi thật sự mong được gặp em và một phần cũng vì muốn tạo cho em sự tự tin bởi lần đầu tiên gặp nhau, em hỏi có phải vì em dạy chưa tốt mà tôi bỏ về không.
Rồi những lần trao đổi qua email, tôi thu hết can đảm mời em đi uống nước. Em đồng ý với điều kiện đi cùng một người bạn nữa. Tôi đã không đồng ý bởi tôi nghĩ rằng em cảnh giác, đề phòng tôi là kẻ xấu. Hơn nữa, tôi sống khá khép kín nên không biết sẽ cư xử với cô bạn của em như thế nào và cũng cảm thấy bị tổn thương khi em hẹn với tôi mà phải đi cùng bạn. Vậy là chúng tôi không gặp nhau.
Có những lần chúng tôi lướt qua nhau trên đường.
Tôi nhớ em. Nỗi nhớ cứ âm ỉ, như có cái gì đó đè nén nơi lồng ngực.
Vốn là kẻ lý trí và kềm chế cảm xúc rất tốt nhưng tôi đành bất lực trước nỗi nhớ để rồi có lúc tôi nhắn tin, gọi điện cho em chỉ đơn giản để được nghe giọng nói của em.
Em bảo tôi đừng yêu em. Em đã một lần tan vỡ nên sợ tình yêu.
Kỷ niệm hai năm ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi đã hẹn em tại một nhà hàng và chờ em đến hơn 10 giờ.
Đã bao lần định đứng lên rồi nán lại với hi vọng là em sẽ đến…
Em không đến.
Em tránh mặt tôi.
Đến bây giờ tôi cũng không biết rằng em có dành cho tôi chút tình cảm nào không. Chỉ mong rằng em hãy dũng cảm sống thật với cảm xúc, với trái tim mình.
Cầu mong em hạnh phúc!
Và tôi. Tôi sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình dành cho em. Không ai biết rằng đến khi nào tôi có thể bắt đầu một tình yêu mới, nhưng chắc chắn một điều là tôi đã và đang rất hạnh phúc với tình yêu của riêng mình.
Cảm ơn em vì nhờ gặp em mà anh biết được thế nào là tình yêu.
Little Teacher!
Học trò già
theo tuoitre.com..vn
Sống thật với trái tim

Tweet Pin It

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here