Nỗi nhớ hoa ban
Tình cờ lật trang lịch vợ vừa treo, một rừng ban trắng muốt ngút ngàn hiện ra trong mắt tôi. Nỗi nhớ về em chợt ùa về…

Hơn 20 năm trước, khi tôi còn là một sinh viên trẻ vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Để tận hưởng cảm xúc thong dong sau 4 năm đại học và bù đắp cái tết không hương vị vừa trải qua, tôi rời xa Sài Gòn, theo chân thằng bạn thân về quê nó ở tận miền Tây Bắc chỉ có gió và núi.

Dọc hai bên đường màu trắng của hoa ban trải dài như vô tận. Màu trắng bao phủ cả những lũng sâu lẫn đồi cao của vùng miền núi này. Dù tết đã qua nhưng không khí nơi bản làng vẫn còn xuân. Thằng bạn rủ tôi tham gia hội Xên Bản, Xên Mường – đây là lễ hội truyền thống của người Thái để cầu mùa màng, cầu phúc năm mới. Và ở đó tôi đã quen em, cô gái Thái có đóa hoa ban trắng trên mái tóc.

Em có đôi mắt to đẹp nhưng thật buồn, gương mặt trái xoan trắng ngần thấp thoáng dưới mái tóc đen óng mượt. Tuổi 17 của em căng đầy sức sống nhưng cũng thật tinh khôi và nguyên sơ như loài hoa ban trắng. Em giống như một búp hoa rừng còn e ấp!

Nhà thằng bạn tôi ở đầu bản, còn nhà em ở cuối bản. Mỗi lần đến nhà em, tôi phải vượt qua biết bao ánh mắt không mấy thiện cảm của trai làng. Bên em, tôi thấy núi rừng bỗng dưng gần gũi lạ.

Hoa ban là loài hoa em yêu. Mỗi buổi chiều tà, em dắt tôi vào rừng, đi dưới màu trắng của những tán hoa. Tôi với tay lựa những đóa hoa đẹp nhất kết thành vòng và đội lên mái tóc em, em trông tươi xinh như một cô công chúa nhỏ giữa rừng hoa trắng. Em kể tôi nghe về tình sử của người con gái xinh đẹp tên Ban và chàng trai tài hoa tên Khum. Vì tình yêu không thành nên nàng Ban chết đi và nơi nàng chết đã mọc lên loài cây có hoa trắng muốt, người ta gọi là hoa ban; còn chàng trai thì hóa thành chim, hót vang mỗi mùa ban nở. Chỉ là câu chuyện huyền thoại nhưng mắt em ngân ngấn nước!

Rồi những ngày bên em trôi qua thật nhanh, tôi phải chia tay em để trở về với cuộc sống thị thành. Ngày lên đường em tặng tôi một cành ban và chiếc khăn piêu cũng thêu hoa ban trắng. Tôi hẹn em mùa hoa năm sau sẽ trở lại miền sơn cước này. Tôi đâu ngờ tôi đã gieo trong em niềm hi vọng.

Thế rồi cuộc sống đã cuốn tôi đi. Hết chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm sau khi ra trường tôi lại bôn ba từ công ty này qua công ty khác để tìm nơi tốt hơn. Những tất bật trong công việc làm tôi mệt nhoài và tôi đã quên đi lời hứa với em ngày nào. Cành ban năm cũ đã khô úa và tôi đã bỏ đi lâu rồi, chỉ thi thoảng nhìn thấy chiếc khăn piêu nơi đáy tủ tôi cũng nhớ đến em – cô sơn nữ ngày nào. Nhưng rồi nỗi nhớ ấy qua đi rất nhanh để nhường chỗ cho những bon chen ở chốn thị thành.

Bốn năm sau, nhận được thiệp cưới của thằng bạn cũ, thế là tôi lại có dịp trở về miền núi năm xưa cũng trong mùa ban nở. Hoa ban vẫn trắng rừng nhưng căn nhà nhỏ cuối bản quạnh hiu!

Người nhà kể từ dạo tôi đi, cứ đến mùa ban nở, mỗi buổi chiều tà em lại ra đầu bản nhìn về xuôi mong bóng một người. Bao nhiêu mối trong làng dạm hỏi em đều không đồng ý. Và mùa ban cách đó một năm, cũng như những lần trước em lại chờ đợi. Khi về nhà em bị cảm nặng. Gia đình đã chạy chữa nhưng không khỏi. Thầy lang phán con ma rừng đã bắt em làm vợ. Thế là em ra đi mãi!

Tôi viếng mộ em. Ngôi mộ thật nhỏ nhoi và lạc lõng trong bạt ngàn màu trắng của hoa ban. Ánh chiều tà và những cánh hoa trắng héo tàn trên mộ càng làm khung cảnh hiu quạnh hơn. Một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa rơi lả tả. Em ơi, chỉ vì lời hứa của một người mà em đã tan vào sương khói, hòa vào những đóa hoa ban trắng cả núi rừng. Tôi đã nợ em lời xin lỗi và nợ em cả cuộc đời này!

Rời xa thôn bản, rời xa màu trắng hoa ban, tôi không dám ngoái đầu nhìn lại! Kể từ đấy tôi không còn trở lại nữa. Thế nhưng, mỗi khi vô tình nhìn thấy hình ảnh hoa ban trắng tôi như thấy hình bóng của em ẩn hiện cùng nỗi nhớ của tôi. Và chiều nay cũng vậy…

T.T.
theo tuoitre.com.vn
www.vnthutinh.com

Nỗi nhớ hoa ban

Tweet Pin It

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here