Đừng thổn thức nữa trái tim yêu…
Từ ngày quen anh, em có thói quen mới, thói quen ngắm trời mưa. Có lẽ bởi giờ đây em ước được như bầu trời kia, được khóc thật thoải mái… Nhưng em không thể, em không thể khóc vì một đồng nghiệp mới quen là anh. Anh là người dưng thì sao em phải khóc vì anh phải không anh!

Lý trí em bảo thế nhưng con tim em lại không nghe theo, vẫn run lên mỗi khi gặp anh dù em luôn bảo trái tim ơi xin đừng thổn thức.

Em cầm điện thoại và chỉ muốn bấm nút “send” để gửi những dòng tin nhắn đến anh, nhưng may sao lý trí em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng không thể như thế. Em bấm nút “save” để lưu vào hộp thư, em xem đó như một cách để em có thể giải tỏa được nỗi lòng mình trong những ngày này. Bởi em không biết tâm sự cùng ai khi trong lòng em đang có quá nhiều cơn sóng, khi trái tim em vẫn không ngừng thổn thức.

Em sợ rằng khi biết điều này mọi người sẽ khinh thường em, bởi em có người yêu rồi vậy mà lại yếu lòng trước anh. Em sợ ánh mặt của mọi người, và hơn hết em sợ ánh mắt buồn rười rượi của anh ấy – người yêu, người bạn học bao lâu nay của em.

“Mưa chi mưa lắm Huế ơi
Mà mưa trắng cả một trời Thừa Thiên”

Giờ đây em mới thấm thía nỗi buồn của mưa Huế. Em rúc mình vào chăn, nhắm mắt lại để đi tìm giấc ngủ. Em muốn khi thức dậy em sẽ quên tất cả.

…Cầu mong sao sang năm mới trái tim em sẽ không còn thổn thức, không còn lỗi nhịp trước anh. Cầu chúc cho anh một năm mới hạnh phúc, biết đâu hạnh phúc mà anh tìm được là mái chèo giữ cho con thuyền tình cảm trong em được đứng yên.

Trái tim ơi xin đừng thổn thức nữa.
Em đã mơ một giấc mơ dài, tỉnh lại thôi.

[email protected]
theo tuoitre.com.vn
www.vnthutinh.com

Đừng thổn thức nữa trái tim yêu…

Tweet Pin It

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here