Phụ nữ mệnh tốt hay không, phúc báo dày hay mỏng từ điều này có thể nhìn thấy được

Người phụ nữ tốt được đánh giá qua nhiều yếu tố, về đi lại, ăn nói, cư xử… tuy nhiên thông quacách ănmặc cũng có thể đánh giá được phần nào số mệnh của người phụ nữ.

Đức Phật dạy phụ nữ nên mặc kín đáo vì 2 lẽ cho mình và cho người.

1. Cho người

Phụ nữ ra đường ăn mặc thiếu tế nhị không chỉ khiến người xung quanhphản cảmmà còn gián tiếp gây ra nghiệp ác.

Kẻ không có dã tâm nhìn thấy phô bày bèn nảy sinh tâm dâm dục. Người vốn không có chủ ý, thấy thiếu kín đáo bèn sinh ra chủ ý. Như vậy, từ việc ăn mặc của cá nhân lại sinh ra ác nghiệp, hại mình hại người. Tất nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người nữ. Nhưng tựu chung lại, vẫn không thoát khỏi trách nhiệm.

Nghiệp ác vốn đang ngủ yên, vì ngoại vật là quần áo mà trỗi dậy, tạo nghiệp ác cho người, lại liên lụy bản thân. Do đó Phật dạy vềtrang phụccủa nữ giới, lấy lịch sự, trang nhã làm đầu.

2. Cho mình

Nếu chỉ vì người thì nhiều phụ nữ sẽ chẳng mấy bận tâm, nhưng nên nhớ mặc kín đáo còn là để cho mình. Đừng vì thiếu hiểu biết mà tạo nghiệp ác, phải chịu quả báo.

Ăn mặcphản cảmkhông chỉ ảnh hưởng tới mĩ quan, làm phương hại văn hóa, mà còn khơi dậy ác tâm, phương hại đạo đức. Đó chính là cách tạo ác nghiệp.

Ăn mặcphản cảmcòn khiến tâm không yên, người không tịnh, nữ nhân lấy phục sức làm trọng mà quên đi tô điểm tâm hồn, thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng người khác, phương hại tri thức. Đó chính là cách tạo ác nghiệp.

Thân thể con người vốn là một tiểu vũ trụ, núi sông mặt đất bên ngoài là đại vũ trụ. Người đàn ông đối ứng với trời, phụ nữ đối ứng với đất.

Người phụ nữ có phúc báo thật sự, đều là nhờ đức hạnh

Người phụ nữ từ khi sinh ra đến 18 tuổi, cần một gia đình tốt.

Từ 18 đến 35 tuổi, cần một dung mạo đẹp.

Từ 35 đến 48 tuổi, cần một cá tính tốt.

Từ sau 48 tuổi, cần mộtcuộc sốngvui vẻ, giản dị. Mua sắm y phục, nữ trang thích hợp với mình.

Một người phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng không thể không có tri thức

Hãy giành thời gian để đọc sách và học tập, điều đó sẽ khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn.

Trang phục đoan chính là giúp người, cũng là giúp mình. Người ta vẫn có câu: Y phục xứng kỳ đức quả thực không sai.

5 điều quan trọng phải nhớ khi đi tảo mộ tiết thanh minh để phúc lộc về nhà

Tuy nhiên, có những điều nhất định phải nhớ để có thể rước phúc lộc về nhà, đồng thời lại bày tỏ được thành kính với người đã khuất.

Ăn mặc đúng mực

Những ngày quan trọng này khi đi tảo mộ cần chú ý ăn mặc quần áo đầu tóc gọn gàng. Không ăn mặc lố lăng, màu mè sặc sỡ, không mặc váy hoặc quần quá ngắn sẽ không thành kính. Trong quá trình thăm mộ cần tỏ thái độ khiêm nhường, đi lại, ăn nói nhẹ nhàng, đúng mực, không cười cợt hay có những cử chỉ sỗ sàng.

Lưu ý khi đi lại

Khi tảo mộ, không nên dẫm đạp lên mộ của nhà khác hoặc đá vào đồ cúng trên mộ của người khác, nếu không sẽ đem lại điều không may cho bản thân. Đặc biệt là nhữngtrẻ vị thành niênlại cần phải chú ý.

Phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ không nên đi tảo mộ

Nơi tảo mộ có âm khí nặng, sẽ ảnh hưởng không tốt tới phụ nữ mang thai. Bên cạnh đó, việc đi tảo mộ thường rất đông đúc, khó tránh tình trạng va chạm nhẹ, vì an toàn của thai phụ và thai nhi, tốt hơn hết nên tránh việc đi tảo mộ. Trẻ con cũng không nên đưa đi tảo mộ, bởi trẻ nhỏ sức còn yếu, hơn nữa lại hiếu động, có thể làm ồn chốn tịnh nghiêm, không tốt.

Tuyệt đối không chụp ảnh khi đi tảo mộ

Mục đích đi tảo mộ là để tạ lễ tổ tiên, không phải là trò đùa. vì thế cần thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối. Khi  đi tảo mộ, cần thể hiện thái độ tôn kính với người đã khuất, không nên chụp ảnh tập thể, thậm chí ảnh quang cảnh quanh đó cũng không được, kẻo sẽ nhiễm trường khí không tốt, gây mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng xấu tới vận thế của mỗi người.

Lưu ý khi đi tảo mộ về

Những bạn có khí trường yếu, tốt nhất là về nhà bước qua chậu lửa hoặc rắc nước lábưởiđể xóa bỏ năng lượng xấu. Trong cuộc sống thường ngày chúng ta rất hay thấy có người đi tảo mộ về bị sốt hoặc cảm thấy không khỏe, cũng có thể dùng cách này để tránh.

 

5 điều cực xấu trên thế gian, Khổng Tử dạy ngày càng nhiều người mắc phải khiến phúc báo mất hết!

Khổng Tử (551 – 479 TCN), họ Khổng, khi chào đời, đỉnh đầu ông gồ lên, ở giữa lõm xuống cho nên được đặt tên là Khâu (tức, cái gò), tự là Trọng Ni. Ông sinh ra ở ấp Trâu, người làng Xương Bình nước Lỗ.

Ông là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng Trung Hoa, là người sáng lập ra Nho giáo. Các bài giảng và triết lý của ông có sức ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Ở Đài Loan, ông được tôn xưng là “vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời).

Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và chủ trương cai trị bằng đạo đức: “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, xác định các mối quan hệ xã hội, đạo đức và quy phạm làm người, coi trọng “đạo trung dung” và các đức tính “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”.

Sử ký Tư Mã thiên đã nhắc đến Khổng Tử như sau: “Trong thiên hạ, các vua chúa và người tài giỏi rất nhiều, khi sống thì vinh hiển, nhưng lúc chết là hết. Khổng Tử là một người áo vải thế mà truyền tới hơn mười đời, các học giả đều tôn làm thầy, từ thiên tử tới vương hầu ởTrung Quốchễ nói đến “lục nghệ” đều lấy Khổng Tư làm tiêu chuẩn. Có thể gọi là bậc chí thánh vậy.”

Dưới đây là 5 điều xấu rất nhiều người mắc phải mà Khổng Tử đúc kết ra

Điều xấu thứ nhất: “Hại người lợi mình”: Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu, người này sẽ không gặp được may mắn.

Điều xấu thứ hai: “Khinh già trọng trẻ là gia đình xấu”. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng mà đem tất cả tình yêu thương đặt lên trẻ nhỏ. Gia đình nào như vậy thì sẽ không gặp may mắn rồi.

Điều xấu thứ 3: “Thích nổi danh nhưng bất tài là đất nước suy.” Người thích nổi danh sẽ thích những kẻ xu nịnh và bài xích những người hiền đức, đây là cái họa của quốc gia.

Điều xấu thứ 4: “Già không dạy bảo, trẻ thời không học, đó cũng là tập tục xấu ở đời.” Người già không muốn dạy bảo người trẻ, người trẻ tuổi thì mang tâm ngạo mạn không muốn học hỏi kinh nghiệm, đây là thói quen không tốt.

Điều xấu thứ 5: “Thánh nhân không quản, người xấu tự ý làm loạn, đây cũng là điều xấu đối với thiên hạ.” Bậc thánh hiền là những người có trí tuệ và đức hạnh, họ đều đi ẩn cư hết.

Cổ nhân xưa có câu: ““Người có phúc sẽ ở đất lành, đất lành ở nơi người phúc đức.” Ý nói người sống có đức thì dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa vẫn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận. Người xưa thường đề cao phong thủy, cho rằng may mắn giàu sang hay không là do phong thủy, nhưng kỳ thực phong thủy cũng là một phần. Muốn  phúc lành thì đừng nhìn vào phong thủy mà trước tiên nên nhìn vào đức hạnh của con người.

Phá thai hội tụ đủ 5 yếu tố để phạm giới sát sinh không thể dung thứ

Ngày nay, nạn phá thai ngày càng gia tăng hơn và gây tranh luận gay gắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đạo đức, chính trị và tôn giáo. Trên thế giới có những nước có luật pháp cho phép được phá thai, trong khi ở một số nước khác, luật pháp ngăn cấm việc làm này. Còn với các tôn giáo xem đây là một việc phi đạo đức, một tội ác nghiêm trọng.

Đức Phật đã nói rằng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Và Đức Dalai Lama đã khẳng định “Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vàosinh vậtngay từ phút giây đầu tiên của sự thụ thai, bởi lẽ đó mà phôi bào vẫn được coi như là  một sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như việc cướp đi sự sống của một con người”.

 

 Nạo phá thai là một tội sát sinh không thể dung tha. Ảnh nguồn Internet.

Hành vi phá thai chính là hội tụ đủ 5 yếu tố để phạm giới sát sinh, đó là:

Đối tượng bị giết phải là một chúng sinh.

Khi vừa mới hình thành bào thai thì Đạo Phật đã xem đó là một sự sống mới hình thành. Và sự sống đó là một chúng sinh thực thụ.

Người sát sinh phải biết hay phải nhận thức được rằng đối tượng bị giết là một chúng sinh.

Sau khoảng 2-4 tuần, người mẹ đã nhận diện được sự có mặt của bào thai trong cơ thể mình

Sản phụ có tác ý giết thai nhi.

Khi ấy người mẹ suy nghĩ  lên ý niệm loại bỏthai nhinày bằng nhiều cách

Người sát sinh phải có một cố gắng/nỗ lực giết bằng mọi biện pháp.

Là khi người mẹ áp dụng nhiều biện pháp làm mất đi sự sống của bào thai như: uống thuốc phá thai, nạo thai bằng y học, tác động mạnh đến thai.

 

 Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Đạo Phật là đạo từ bi và luôn tôn trọng sự sống. Mặc dù đạo Phật không lên án tích cực hành động phá thai nhưng luôn khuyên răn người Phật Tử phải có trách nhiệm với con cái của mình, không nên bỏ rơi,đánh đậpcon cái vô cớ.

Với Phật giáo, đời sống của một con người bắt đầu ngay từ lúc thụ thai. Thụ thai là sự kết hợp giữa cha, mẹ và thần thức của một chúng sinh. Thần thức đó đi tìm sự hiện hữu để tiếp tục cuộc hành trình vô tận của sống và chết. Đặc biệt, đạo Phật dựa vào chân lý của nhân quả nghiệp báo, nên hành vi phá thai đã phạm vào giới sát sinh, từ đó ân thù báo oán sẽ được hình thành giữa người mẹ và đứa trẻ.

Việc phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn đánh mất cơ hội làm người, một cơ hội để tiến hóa tâm linh và cơ hội để được tái sinh vào cõi an lành.

Lên Chùa cầu tiền, cầu tài lộc liệu Phật có mang tiền đến cho bạn không?

Lên chùa là một nét đẹp tâm linh của người Việt từ xưa đến nay. Con người thường có thói quen đến chùa chiền để cầu những điều mình mong muốn. Tuy nhiên có những người vào chùa cầu tiền tài, danh lợi, vậy Phật có độ những điều này không?

Người có tâm bái Phật là cái tốt, nhưng không thể tùy tiện cầu xin, bởi có những thứ Phật không thể cho ta được.

Phật hiện hữu mục đích chính là truyền pháp độ nhân, độ cho con người bình an may mắn, nhưng rất nhiều người đã bóp méo ý nghĩa chân chính sự tồn tại của tượng Phật, cho rằng bái Phật là để cầu Phật phù hộ thăng quan phát tài,sinh contrai, giúp người nhà bình an, tiêu tai giải nạn, cầu danh cầu lợi… điều này thực sự là bôi nhọ chư Phật. Chư Phật, Bồ Tát, Thần, Đạo, Chúa, Thượng Đế… sẽ vĩnh viễn không phù hộ cho những kiểu người này.

Quá khứ, người nào muốn tu Phật, tu Đạo, thì phải buông bỏ tất cả những tâm truy cầu này thì mới phù hợp với tiêu chuẩn, trải qua vài chục năm hoặc trên trăm khổ tu cuối cùng mới có thể tu thành chính quả. Nhưng nhân loại ngày nay đều đã hiểu sai về hàm nghĩa của sự tồn tại tượng Phật.

 

Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người; sự nghiệp, danh vọng là số mệnh của mỗi cá nhân; mà tiền tài, phúc phận là do đức của mỗi người tạo thành. Những thứ này, chư Phật Bồ Tát đã nhìn thấu từ lâu, làm sao có thể phá vỡ quy luật vũ trụ để “phù hộ” một cá nhân nào được.

Phật luôn dạy ta rằng, tài sản tiền nong là những thứ ngoài thân, chết đi cũng chẳng thể mang theo. Người khác kiếm tiền, đều là thông qua những cố gắng, vất vả mà có được, nhưng bạn lại muốn thông qua thủ đoạn siêu thường để đạt được điều đó, lại muốn “không làm mà hưởng”, đây rõ ràng là những điều không thể.

Cho nên muốn bái Phật phải hết sức thận trọng, biện pháp tốt nhất là “bái mà không cầu”, đối với Phật chỉ cần có tâm kính ngưỡng, thành tín và kiên định, đây mới là điều trân quý nhất.

Một số điều không nên cầu khi đi chùa:

Một là không cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì lòng tham sẽ dễ sinh.

Hai là đừng cầu không khó khăn, vì có có khăn thì đạo tâm mới kiên cường.

Ba là đừng cầu tâm không khúc mắc, vì tâm không khúc mắc thì ngạo mạn dễ sanh.

Bốn là không cầu lợi về mình, chấp trước vào mình dễ sinh vào ba cõi xấu.

Năm là đừng cầu không bịmachướng, vì không bịmachướng tôi luyện thì sao thành Phật.

Sáu là không cầu làm việc mong dễ thành công vì người ở trong cảnh thuận lợi khó tu hành.

Bảy là không cầu danh lợi, tham muốn danh lợi dễ đọa vào luân hồi.

Tám là làm ơn không cầu mong báo đáp, vì muốn người báo đáp thì con đường làm ơn đã sai lệch.

Chín là oan ức không cầu biện bạch, nhẫn nhục chịu đựng trả món nợ xưa.

Mười là không cầu người khác giúp mình, tự lực cánh sinh không nên phan duyên.

Con người chính là như nước thì ắt việc gì cũng thành công

Có một chàng trai bị người bạn đồng nghiệp thân thiết nhất của mình bán đứng, mất hết tất cả, khiến anh đau đớn không thiết sống nữa, muốn nhảy sông tự vẫn.

Anh ở bên bờ sông trông thấy một nhà thông thái đang ngồi im ngắm nhìn mặt nước, liền đem hết thảy cảnh ngộ của mình nói ra hết.


(Ảnh minh họa: thông quapinterest.com)

Nhà thông thái mỉm cười dẫn anh về nhà mình, bảo anh từ trong tầng hầm lấy ra một tảng băng cứng, chàng trai không hiểu dụng ý của ông, nhưng vẫn làm theo như lời dặn.

Sau khi mang tảng băng ra, nhà thông thái bảo anh: “Hãy dùng hết sức chặt nó ra“. Chàng trai tay cầm cái rìu rồi gắng sức bổ mạnh xuống.

Không ngờ, cú va chạm mạnh như vậy chỉ có thể để lại một chút dấu vết xước trên tảng băng, chàng trai thở hổn hển lắc đầu nói: “Tảng băng này thật sự quá cứng rồi!

Nhà thông thái không nói gì, đặt tảng băng vào trong nồi, cùng lúc với nhiệt độ tăng cao, tảng băng cũng dần dần tan ra.

Nhà thông thái hỏi: “Cậu đã lĩnh ngộ được gì từ trong sự việc này”.

Chàng trai trẻ đáp: “Cách thức mà tôi dùng để đối phó với tảng băng không đúng!”

Nhà thông thái lắc đầu, chàng trai trẻ lộ vẻ khó xử, khom mình xin chỉ dạy.

Nhà thông thái chân thành nghiêm túc nói rằng: “Điều mà tôi cho cậu nhìn thấy được, chính là 7 loại cảnh giới của đời người.”


(Ảnh minh họa: thông quaalexcornell.com)

Băng tuy là nước, nhưng lại cứng chắc hơn nước cả trăm lần, càng dưới hoàn cảnh lạnh giá ác liệt, càng có thể thể hiện ra đặc tính cứng chắc như sắt thép. Đây là loại cảnh giới đầu tiên của người thành công — ý chí kiên cường.

Nước hóa thành khí, khí nhìn thì là vô hình, nhưng nếu khí ở trong một phạm vi nhất định cùng tụ lại với nhau tạo nên sức gắn kết thì lực lượng sẽ vô cùng to lớn, đây là loại cảnh giới thứ hai của người thành công —- tụ khí sinh tài.

Nước làm trong sạch vạn vật, vạn vật thế gian dù có dơ bẩn thế nào, nó đều mở rộng tấm lòng tiếp nhận tịnh hóa người khác mà không một lời oán trách, không chút ân hận, dần dần cũng làm trong sạch bản thân, đây là cảnh giới thứ ba của người thành công —- bao dung tiếp nhận.

Nước từ trên xuống dưới thấy như yếu mềm, nhưng khi gặp phải vật cản, thì lại bền bỉ vô hạn, gặp phải tảng đá tự biết đảo chiều dòng chảy, cũng có thể mài mòn đá. Đây là loại cảnh giới thứ tư của người thành công —- lấy nhu khắc cương.

Nước có thể lên mà cũng có thể xuống, lên trên hóa thành mây mù, xuống dưới hóa thành mưa ướt, tích tụ từng giọt trở thành sông suối. Cao thì lên đến tận đám mây, thấp thì hòa vào trong biển cả, đây là loại cảnh giới thứ năm của người thành công —-  thích nghi với mọi hoàn cảnh được.

Nước tuy lạnh, nhưng lại có một trái tim thiện lương, nó không thích tranh đấu, chứa đựng vạn vật thế gian, nhưng lại không đòi hỏi giống như vạn vật, đây là loại cảnh giới thứ sáu của người thành công —- giúp đỡ thiên hạ.

Tấm lòng vô tư như có như không, lại có tự do của riêng mình. Khi tụ có thể khiến mây kết thành mưa, hóa thành nước hữu hình, khi tan có thể không còn tung tích, lơ lửng giữa trời đất, đây là loại cảnh giới thứ bảy của người thành công —– xong việc thoái lui.

Lòng người như băng, sỡ dĩ năng lực chênh lệch, tốt xấu khác nhau, đều là bởi cảnh giới mỗi người khác nhau mà thôi. Anh chàng nghe xong bừng tỉnh ngộ, cám tạ nhà thông thái vì bài học quý giá

Thiện Sinh 

Vì Sao Nước Đức Hùng Mạnh?

Ít ai biết, từ năm 1992, tức chỉ 2 năm sau khi thống nhất 2 miền Đông Tây, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và 1.3 tỷ của Trung Quốc. Trị vị ngôi vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức vì rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám.

 

Vào nhà một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải Made in Germany. Thậm chí bông ráy tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 USD so với 1 USD của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu tự họ sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không. Họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp…dù giá thành rất cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng. Đó là dành cho những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới.

 

Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì, và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà Tony thích nhất, vì nó đào tạo ra những người học để “cho việc” thay vì tốt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tốt. Một nền giáo dục dựa trên sự kỷ luật Vô cùng vô cùng nghiêm khắc. Sự tập trung cao độ của người Đức còn thể hiện qua bóng đá, năm 2014, tại World Cup được tổ chức tại Brazil, dưới áp lực của hàng vạn khán giả nước chủ nhà trên sân, các chàng trai đến từ nước Đức không hề bị run chân run tay gì, thắng vẫn vui nhẹ nhàng, thua vẫn bình thản thi đấu, ai vị trí người đó, tổ chức tấn công phòng thủ bình thường, và họ đã đăng quang ở ngôi cao nhất. Ít ai biết trước đó người Đức đã sang Brazil 4 năm trước, xây dựng một khu resort riêng cho đội tuyển Đức sang ăn ở tập luyện cho quen khí hậu, với đầu bếp bác sĩ đến lao công đều là người Đức. Khu resort này sau WC được tặng lại cho nước chủ nhà như là một món quà kỷ niệm của sự well-prepared.

Tinh thần Đức là không dừng bước.

Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gần đây là người Hàn Quốc, và trở thành 2 bản sao hoàn hảo. Ở trường, giáo viên Đức tỉ mỉ sửa cho học sinh từng lỗi dấu chấm, dấu phẩy…để tạo thành thói quen “hoản hảo” trong mọi thứ, tuyệt đối không bao giờ xuề xoà cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đến xã hội sau này vì thói quen làm sai, bất cẩn. Nên khi ra đời, họ khắt khe từng mm trong công việc, tạo thành hiệu quả cao, không tốn thời gian sửa sai vô ích.

 

Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để thú vị hơn. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất sẽ thấy cảm giác yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Và tỷ lệ thu hồi xe lỗi của các dòng xe do nước Đức sản cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm-huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng với người Đức, tâm-huyết có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiết kế một mẫu xe hơi mới, sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. Anh ấy sẽ phải sẵn sàng chết đi để cả triệu người lái mẫu xe đó được an toàn trên đường thiên lý.

 

—————————————————————————-

P2: Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức từ năm 1988, để ngoài nắng mưa gió sương nhưng bây giờ vẫn còn xài tốt, màu đỏ vẫn rực rỡ. Chỉ là một cái thau nhựa thôi, nhưng vì Made in Germany nên đó là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ Made In Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới.

Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí kể cả đại học, kể cả sinh viên nước ngoài nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur tức tú tài. Những tưởng với sự tiên tiến của nền giáo dục ấy, sinh viên quốc tế sẽ đổ xô sang học? Nhưng không, số lượng sinh viên vẫn không nhiều so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc…một phần tiếng Đức khá khó, nhiều người ngại. Vì sợ học xong rồi ra trường, nếu không làm cho công ty Đức thì cũng không có lợi thế, dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến ở nước Đức. Thứ 2 là họ nghiêm khắc, học khó vì chất lượng thật sự chứ không chạy theo thành tích. Giáo dục Đức phân cấp học sinh theo trí tuệ của các bạn từ lúc tốt nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì các trường khác theo hướng thực hành. Cả 2 hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau, vì khả năng 1 đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ bạn Anne không tưởng tượng ra được cái hình cầu nội tiếp trong hình nón, mở 2 vòi nước và không tính được sau bao nhiêu phút thì đầy cái bồn, thì thôi định hướng cho nó học văn sử địa âm nhạc nghệ thuật cho rồi, chứ bắt nó sin cos làm gì cho nó nóng não.

 

Cái cuối cùng quan trọng hơn chính là kỷ luật của người Đức, nhiều bạn trẻ ngại và sợ nếu phải học hay làm với họ. Họ chấp hành tuyệt đối các luật Lệ, các quy tắc của tổ chức một khi là thành viên. Nói 8hAM bắt đầu học là đúng khi kim giây vừa chỉ số 12 của 8 AM là cửa trường đóng lại, vô xin năn nỉ cỡ nào bảo vệ cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8AM là thầy trò bắt đầu mở sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ thống trường quốc tế Đức trên thế giới, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại loại là con của họ sẽ không được ăn cắp (tức quay bài, đạo văn), nói dối (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô)…Nếu học sinh vi phạm, thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình 1 ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học ngay và ghi vào sổ bìa đen (black list) trên khắp nơi và các trường công lập khác sẽ không muốn nhận, nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ và cũng không tốt bằng. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó, ông nói nếu bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ đầu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm con người của ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được.

 

Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Nước Đức nằm ở Trung Âu, và mỗi nước châu Âu xung quanh, hầu như người Đức nhờ gia công làm dịch vụ giùm cho họ. Đức là một dân tộc cho việc, tức giao việc cho các nước lân bang. Người Đan Mạch thì làm giao nhận vận tải mã hiệu mã vạch kiểm soát chất lượng cho họ, người Hà Lan thì như là một công viên giải trí với cảnh sắc tươi đẹp hoa nở khắp nơi để họ sang dạo chơi, giải trí; các nước phía Đông như Ba Lan, Séc,…thì cung cấp nhân công lao động sản xuất; Thụy Sĩ thì giữ tiền giùm; Áo thì là nơi họ đến nghe nhạc và xem triển lãm tranh; Ý là nơi cung cấp họ các dịch vụ liên quan ăn uống vì ẩm thực với Pizza, Spaghetti, Cappuccino..

 

Người Pháp, Anh, Nga…thì suốt ngày ganh tụy với người Đức, bên Đức có cái gì thì họ sản xuất cái đó, nhưng chất lượng thì còn lâu mới bằng, vì họ không có tinh thần Perfectionism (chủ nghĩa hoàn hảo) trong sản xuất. Bạn trẻ nào theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc thì không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Và may mắn thay, hồng phúc thay cho doanh nghiệp nào có được nhân viên theo chủ nghĩa hoàn hảo này, làm ăn với họ sẽ vô cùng yên tâm vì không lo sai sót.

 

Bắt đầu chủ nghĩa hoàn hảo đầu tiên với bản thân mình, sạch sẽ thơm tho trí tuệ thể lực đều không thể ngon hơn, rồi xung quanh 1m bán kính quanh mình, sạch sẽ gọn gàng không thể sạch đẹp hơn. Rồi bắt đầu lên bán kính 2m, 5m, 100m, cả ngôi nhà, cả khu phố,…tất cả đều phải hoàn hảo, hoàn hảo…

 

Nguồn:Tony buổi sáng

Khách Úc bức xúc khi bị taxi Việt “chém” hơn 4,5 triệu cho quãng đường chỉ 10km

Ba nữ du khách Australia hoảng sợ bỏ chạy khi tài xế taxi rượt đuổi phía sau, đòi họ trả 200 USD (hơn 4,5 triệu đồng) cho lượt đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP HCM.

Suzanne Walker (Australia) đang là nghiên cứu viên tại Malaysia khi cô quyết định lên đường khám phá Việt Nam cùng hai người bạn. Suzanne tra cứu những điểm đến, tìm phòng khách sạn và lên lịch trình. Cô còn tìm hiểu về giá taxi để biết mình phải trả bao nhiêu nếu đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn tại trung tâm thành phố, Suzanne chia sẻ trên News vào cuối tháng 2.


Suzanne (phải) cùng bạn khám phá Việt Nam. Ảnh: Suzanne Walker.
Ngay khi tới TP HCM, nhóm Suzanne trở thành nạn nhân của một màn “chặt chém” diễn ra rất nhanh và đáng sợ.

Cô nói: “Ba chúng tôi đều là con gái, cả nhóm mang theo một ít hành lý. Tôi không để ý lúc đó, tài xế đặt túi che mất phần công tơ mét. Xe đi đúng hướng nên chúng tôi không quá lo lắng nhưng khi tới nơi, tài xế đòi cả đống tiền. Anh ta muốn chúng tôi trả 200 USD”.

Suzanne cho rằng chuyến đi không quá 50 USD. Khi hai bên tranh cãi, tài xế trở nên giận dữ và bắt đầu đe dọa nhóm du khách.

Một nam lễ tân của khách sạn gần đó tới mời ba cô gái xuống xe. Họ nhanh chóng lấy hành lý, Suzanne ném lại một ít tiền để trả tài xế trước khi cả nhóm hướng về khách sạn.

Suzanne kể lại rằng người tài xế rất tức giận, đánh xe lên lề đường để đi theo cả nhóm. Cô và bạn bắt đầu chạy xuống đường một chiều dẫn tới khách sạn và chắc rằng anh ta không đuổi nữa, nhưng họ đã lầm. Tài xế đỗ xe ngược đường, chạy thẳng tới chỗ ba cô gái.


Nếu không để ý tới công tơ mét, bạn có thể phải trả cao hơn. Ảnh: Bút Danh.
Nhân viên lễ tân lúc trước đề nghị đưa ba du khách tránh vào bên trong cho an toàn. Họ quá sợ hãi nên đồng ý đứng sau quầy lễ tân. Tài xế taxi kia đi lại bên ngoài để tìm kiếm họ khoảng 30 phút trước khi rời đi.

Rosie Richardson, giám đốc Mosaic Travel một công ty du lịch Australia, cho rằng du khách dễ bị lừa khi đi xe từ sân bay về khách sạn, tuy nhiên những câu chuyện như của Suzanne không ngăn cản được các du khách nữ muốn du lịch nước ngoài.

Bà Rosie khuyên du khách nên đặt dịch vụ đưa đón sân bay qua đại lý du lịch hoặc khách sạn để có giá trả trước tốt hơn. Nếu đi taxi, đặc biệt những khách nữ, nên chọn hãng xe uy tín để tham khảo giá và đảm bảo tài xế luôn bật công tơ mét. Du khách cần chuẩn bị tiền lẻ để trả đúng giá.

Tuy nhiên, bà cũng khuyến khích du khách không nên quá cẩn trọng để vẫn tận hưởng và đón nhận những trải nghiệm mới mẻ trên đường, và hãy tin vào trực giác của chính mình.

VNexpress

Sống ở Mỹ buồn lắm, vì người ta đi làm, đi học, lái xe đi đâu cũng xa, về nhà chỉ thích ở nhà thôi. Gia đình là chính chứ bạn bè nhậu nhẹt chè chén hay cà phê la cà ngồi đồng chẳng mấy khi. Đi làm hưởng công theo sức nên ai cũng cắm mặt làm chẳng màng xao nhãng. Chả có quái gì vui. Hình selfie ăn 5 sao, uống cafe quán nổi tiếng, đồng bọn đẹp đồ có đâu mà up mỗi ngày. Buồn ‘thấy mẹ’.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Thực phẩm, hoa trái, rau củ không đến từ “nước bạn”. Trồng tại Mỹ Quốc và rẻ hơn 3 lần so với quê nhà. Cứ cầm thứ gì lên cũng gửi giá về cho bạn ở nhà với nỗi ấm ức khó tả.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Cái gì cũng có luật có lệ gắn liền với quyền lợi thiết thực nên chả mấy ai chịu đi phạm luật làm gì cho lý lịch có dớp cả đời xấu hổ khó tiến thân nên muốn lên Facebook chửi xã hội hiện thời đang ở thì cũng phải động não. Ở xứ người chửi xứ ta lại thấy không thuận miệng. Lại buồn thôi.

Sống ở Mỹ buồn lắm. Con nít tới trường phụ huynh ít phải gây nhau với nhà trường, ít có dịp cự cãi với thầy cô. Hiếm khi đăng được cái clip con bị cô quánh và cũng ít nhà nào có “zú nuôi” nên khó kiếm share, câu like bằng videoclip dạng này. “Buồn” hơ!

Sống ở Mỹ giàu cũng lau mông bằng miếng giấy mềm chất lượng như người nghèo, trung lưu cũng ăn trái cam non-China như người giàu, nghèo cũng có sữa cho con uống mỗi ngày, hên hên gặp con ruồi trong hộp thì giàu liền trong chớp mắt chứ chẳng phải tù tội gì. Cứ bình ổn như vại buồn thái mẹ.

Sống ở Mỹ buồn lắm, cũng có ông, cũng có cha cũng là cháu cũng có người quen có bạn. Vô bất cứ đâu chìa giấy tờ đính kèm câu “tao con ông cháu cha có quen biết” cũng bị chỉ vô hàng bắt xếp như bá tánh người ta. Bực hông?

Sống ở Mỹ buồn lắm. Buồn nhứt là quá rành quê nhà. Rành đến giá cả của cọng hành, miếng thịt, và rành cả tỷ giá tiền tệ. Cứ quy đổi theo Mỹ kim thì dân làng mình kiếm tiền từ sức lao động chân chánh thì được ít mà chi tiêu thì quá mắc. Buồn vì “nước bạn” quá cận kề và các già làng mình thì quá là hảo hữu mở cửa cho sản phẩm nước bạn ùa vào, đến nỗi nhìn trái cam to cũng thấy sợ, gặp con sâu đeo cọng rau ăn nham nhở thì mừng ăn tiếp. Nấu cho con nồi canh thì nhắm mắt nuốt lệ mà thả muỗng muối không biết có kim loại nặng hay gì không, nước mắm bớt chấm tự nhủ lòng bớt ăn mặn có lợi cho sức khoẻ…Lỡ rành nên buồn lắm.

Sống ở Mỹ mà là kiếp thiên di, sành sỏi tiếng mẹ sanh, tri kiến đủ đầy về nơi chôn nhau cắt rốn, không còn người thân chốn ấy cũng còn bè bạn, hàng xóm, người thân quen. Sẽ hưởng an lành song hành cùng cay đắng, xót thương người cùng tiếng nói, màu da. Hở ra là buồn, là chạnh lòng và khao khát rồi ước mơ rồi lại buồn. Lẩn quẩn mãi thôi.

Sống ở Mỹ cũng buồn lắm , ra trước toà Bạch Ốc chửi banh nhà lồng ông tổng thống lâm thời cũng chả ai thèm đếm xỉa. Hỏi có buồn không?

Sống ở Mỹ ôi thôi vạn sự buồn, buồn lắm, nhứt là dân Việt máu đỏ, da vàng.

Hôm qua, bạn gái hỏi “Có muốn qua Mỹ sống không?” Trả lời hay không cũng bằng thừa.

Hoàng Mỹ Uyên – Alexandria, VA, United States

Sao không ai kể nỗi đắng cay người tha hương?

Tôi đọc nhiều bài về Mỹ, giật mình vì chẳng ai kể ra nỗi khổ của những người tha hương. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.

Gần đây, tôi đọc thấy có rất nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ trên VnExpress.net. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt kiều khiến những đứa con Việt trở nên khoe khoang, xa xỉ và hòa lẫn vào phong tục xa hoa xứ người; hoặc như một số ý kiến cho rằng những lời nói của bài viết ” Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ” là không đúng sự thật.

Tôi là một học sinh đã qua định cư tại Mỹ được hơn ba năm. Sau khi đọc bài viết “Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ”, tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn vì bài viết chưa nêu rõ được cái gian nan thật sự của nơi đất khách quê người.

Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và mẹ đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang, và những cái giây phút hời hợt giúp đỡ hoặc giúp để lấy tiếng thơm, hoặc giả chỉ là một trách nhiệm là điều tôi nhận thấy. Cũng như bài viết của Vu Dao, cái đất nước này khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người trở nên bấn loạn, vô cảm.

Cái khó khăn là ở đồng tiền. Người ta nói, ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như “everything is money”, nhưng đâu ai biết rằng ở xứ này “money is everything”. Đúng là lương hằng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 đến 40.000 USD tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu, sẽ có mức lương càng cao; lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là dưới 20.000 USD một năm trong suốt gần ba năm đầu tiên, còn sau đó có khả quan hơn hay không là tùy 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng, ở mức lương nào thì cũng vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn xuể.

Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học; thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng. Lúc nào ở nhà cũng có người, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu bán đắt hàng cả nhà lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tối đến thức khuya cùng nhau xem một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điệm đóm vẫn sáng trưng. Sáng sớm, chỉ cần 10 phút đi bộ là ra đến chợ, mua một gói xôi, một cái bánh hay một tô hủ tiếu nóng hổi. Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, những cô hàng gánh nặng nhọc dưới nắng, tất cả những thứ bình dị ấy là một thứ rất xa vời với chúng tôi ở đây. Có thể một số người thỏa mãn với cuộc sống mới sau bao gian nan trắc trở nên họ tự mãn. Nhưng với chúng tôi, cái cuộc sống trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt: sáng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi làm, tối về mệt nhoài thì thay đồ xong là ngủ, những bữa ăn lạnh lẽo có gì ăn đó và hâm nóng bằng lò vi sóng thức ăn của cả tuần, đây là cuộc sống chật vật mà nghe kể thì nhiều, nhưng chẳng ai hiểu được cái cảm xúc đó cả.